sau đó đưa ly giấy không cho tiếp viên, ra hiệu: "Đi về chỗ ngồi đi, máy
bay đang hạ cánh."
Đôi mắt anh lạnh nhạt, bình thản như mặt nước hồ, giọng anh kìm
nén, không hề tỏ ra tức giận.
Ánh mắt cô tiếp viên nhìn anh, rồi cung kính nói khẽ: "Lát nữa tôi sẽ
giúp anh xử lý áo này."
Chủ nhân chiếc điện thoại cũng không giở trò nữa. Anh ta lấy lại điện
thoại, làu bàu: "Ướt hết rồi", sau đó ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.
Cố Nam Đình phớt lờ anh ta, chỉ liếc nhìn Trình Tiêu đang đứng: "Có
cần tôi nhắc cô lúc máy bay đang hạ cánh phải làm thế nào không?"
Ánh mắt thoáng vẻ tức giận và giọng nói cứng nhắc lạnh lùng có một
sự nam tính mạnh mẽ.
Trình Tiêu cảm thấy người đàn ông này rất thú vị. Cô nhướn một bên
mày rồi chậm rãi ngồi xuống.
***
Máy bay dừng lại hẳn, Trình Tiêu cũng không còn đấu khẩu với vị
khách làm loạn trên máy bay lúc nãy nữa, mà cô ở lại sau mọi người, đợi
"ân nhân" đứng dậy, cô mới cử động thong thả đi sau anh một quãng không
xa không gần, là người cuối cùng xuống máy bay.
Cố Nam Đình như không phát hiện ra sự theo đuôi của cô, chỉ khi ra
đến cửa khoang, tiếp viên lại đề nghị giúp anh xử lý chiếc áo, anh mới từ
chối: "Không cần." Sau đó anh mặc áo vest vào, cài nút lại, nhẹ nhàng che
lấp vết bẩn trên áo sơ mi trắng.