Ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa nuối tiếc của tiếp viên khiến Trình Tiêu
thân là phụ nữ cũng cảm thấy không nỡ, "ân nhân" quá phũ phàng!
"Cô đợi một chút."
Trình Tiêu quay đầu lại, nghe cô tiếp viên kia nói: "Chuyện ban nãy
rất cám ơn cô."
Vẻ quyến luyến với "ân nhân" tiên sinh chưa kịp thu lại hết, khiến
Trình Tiêu mỉm cười, nói: "Không cần đâu."
***
Đám đông đi đón người thân ở sân bay cũng không thể ngăn cản tầm
nhìn của Trình Tiêu. Cô chú ý thấy "ân nhân" vừa ra tới cửa thì có một
người đàn ông mặc vest nghiêm chỉnh bước lên đón, hơi gập lưng nói
chuyện với anh. "Ân nhân" vừa gật đầu vừa ra ngoài, đi được vài bước thì
dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Trình Tiêu cảm giác anh đang nhìn về phía cô.
Lại là kiểu nhìn không tránh né, kỳ quặc, thản nhiên.
Là đã phát hiện ra sự theo đuôi của cô lúc xuống máy bay, hay là có
dụng ý gì khác?
Trình Tiêu quyết định tiếp chiêu.
Cô thong thả bước tới, giày cao gót nện trên sàn nhà lát đá, âm thanh
trong trẻo nghe càng rõ ràng lạ thường giữa sân bay huyên náo.
Đến khi cô tới gần, Cố Nam Đình chỉ đứng tại chỗ, bất động.
Trình Tiêu nheo mắt nhìn anh, không nói gì.