"Tôi đợi anh!"
"Trả điện thoại cho tôi!"
"Được thôi." Trình Tiêu thản nhiên nhướn mày, để dạy cho cái người
vô tâm và vô lý kia một bài học, cô giơ cao tay.
"Ối..." Thấy điện thoại sắp rơi xuống đất, vị khách kia lập tức nghiêng
người chụp lấy.
Nhưng vẫn chậm một bước.
"Cạch" một tiếng, điện thoại vừa vững vàng vừa chuẩn xác rơi vào
lòng Cố Nam Đình.
Cũng còn tốt hơn là rơi xuống đất, nếu không lại nổi sóng một trận
nữa.
Vấn đề là...
Nếu hành khách ngồi cạnh Cố Nam Đình không cầm ly giấy trên tay,
nếu cô ta không đúng lúc đó đưa nửa ly café còn lại cho tiếp viên thu dọn,
nếu... không có nếu nữa.
Nhìn áo sơ mi của Cố Nam Đình bị café bắn lên thê thảm vì chiếc điện
thoại từ trên trời rơi xuống, bà cô ngồi cạnh Trình Tiêu xuýt xoa: "Cô gái à,
mau lau cho cậu ấy đi. Trời ơi, áo sơ mi trắng quá."
Nhìn ánh mắt cố kiềm chế cơn giận của "ân nhân", Trình Tiêu cười
thành tiếng rất không đạo đức.
..................
Trong tiếng xin lỗi rối rít của cô gái ngồi cạnh, ánh mắt Cố Nam Đình
lạnh lẽo nhìn người gây họa Trình Tiêu, như đang nói "cô hãy bớt đùa đi",