Vị khách kia hơi bực bội: "Cô làm gì vậy? Tôi đang vội, cô tránh ra
đi." Trong lúc nói, anh ta đã giơ tay định đẩy cô ra.
Trình Tiêu không hề khách sáo, gạt tay anh ta: "Có gì thì nói, đừng
động tay động chân!"
Vị khách kia "hừ" một tiếng: "Cô tưởng cô là ai? Đang mơ mộng hả?"
Trình Tiêu chưa từng thua trong việc đấu khẩu, cô buột miệng nói:
"Mơ mộng à? Với anh á? Anh già thế kia mà chưa từng soi gương hả? Hay
anh tưởng tôi mù?"
"Cô..." Rõ ràng không ngờ cô lại sắc sảo như vậy, anh ta nghẹn lời,
mặt đỏ bừng.
"Còn không đến mấy phút nữa, đợi máy bay dừng hẳn hãy lấy hành
lý!" Cao một mét sáu tám, lại mang giày cao gót nên Trình Tiêu gần như
ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống anh ta, ra lệnh như lười nói thêm: "Tắt
máy, ngồi xuống!"
Cuối cùng đối phương không kiềm chế nữa, nổi giận: "Cô bị bệnh hả?
Tôi cứ lấy hành lý xuống đấy, ảnh hưởng gì đến cô? Bớt lo chuyện người
khác đi!"
Tiếp viên lúc này chạy tới, ngăn lại bằng giọng nói quở trách: "Thưa
anh, máy bay vẫn đang hạ độ cao, không thể mở thiết bị điện tử được. Xin
anh hãy tắt máy và ngồi xuống, khi máy bay dừng hẳn mới được lấy hành
lý."
Vị khách kia càng tức tối, "Tôi có việc gấp, lấy hành lý trước rồi ra
cửa đợi. Cũng sắp dừng rồi còn gì? Các người căng thẳng cái gì?" Lúc tiếp
viên vẫn đang định ngăn cản thì anh ta đã giơ tay ra đẩy.