Máy bay đúng lúc này rung mạnh một cái, nếu không do Cố Nam
Đình nhanh mắt nhanh tay đưa tay ra đỡ cô tiếp viên thì cô ta hẳn đã ngã
một cú chổng bốn vó lên trời, nhưng dù vậy vẫn không tránh khỏi eo đập
vào tay vịn của ghế.
Sự kiên nhẫn của Trình Tiêu đã mất hẳn, cô giật lấy điện thoại của anh
ta, lạnh lùng chỉ trích: "Hành vi bây giờ của anh đã ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sự vận hành bình thường của chuyến bay, cần bị xử phạt hoặc bị
truy cứu trách nhiệm hình sự, tôi khuyên anh nên biết dừng lại đúng lúc."
Sau đó cô quay sang tiếp viên, "Liên lạc với mặt đất, báo an ninh sân bay
đợi sẵn."
Những tiếng chỉ trích của hành khách khác cũng lần lượt vang lên:
"Lúc này mà mở ngăn hành lý, lỡ đồ đạc rơi xuống trúng người khác
thì làm sao?"
"Máy bay còn chưa dừng mà, mở điện thoại cái gì?"
"Cả cái máy bay này chỉ có anh bận nhất hả! Đợi mấy phút thì làm
sao?"
"Còn đẩy người ta, đúng là vô học!"
Trình Tiêu tắt máy cho anh ta, ánh mắt và giọng nói đầy vẻ áp bức:
"Không tin thì thử đi!"
Tiếp viên lo sẽ to chuyện nên cố kiềm chế, khuyên can: "Vì sự an toàn
của ông và hành khách khác, xin ông ngồi xuống, máy bay sắp hạ cánh
ngay đây, không làm trễ mấy phút của ông đâu!"
Có lẽ do không chịu nổi áp lực của mọi người nên vị khách kia cũng
không cứng đầu cứng cổ nữa, trước khi anh ta ngồi xuống còn dọa dẫm
Trình Tiêu: "Cô cứ đợi đấy!"