nhìn sang "ân nhân" ngồi gần lối đi, đang nhắm mắt ngủ, gương mặt bình
thản. Cô lại quay sang chớp mắt với bà cô đang toát ra tình mẫu tử, trả lời:
"Bạn gái có đặc quyền giận dỗi, không cần bỏ phí, làm sao tha cho anh ấy
dễ dàng được ạ!"
Bà cô ngẩn ra vài giây rồi lắc đầu vẻ khó hiểu, "Mấy cô cậu trẻ tuổi
này!"
Trình Tiêu cầm ly nước bằng giấy lên, trong ánh mắt của "ân nhân"
không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, cô cười toe toét rạng rỡ.
Lúc máy bay hạ độ cao có hơi rung lắc, loa lại nhắc hành khách ngồi
yên tại chỗ, thắt chặt dây an toàn. Mà lại cứ có người không nghe lời,
không chỉ mở điện thoại lên mà còn đứng dậy, định lấy hành lý.
Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm trên máy bay dân sự. Không chỉ tín
hiệu điện thoại làm nhiễu radar, mà sự rung lắc của máy bay lúc này cũng
có thể sẽ khiến hành lý cất trên cao bị rơi ra, trúng đầu hành khách.
Tiếp viên hàng không thấy thế liền ngăn lại, "Thưa anh, xin anh tắt
điện thoại, đợi máy bay dừng hẳn hãy lấy hành lý, thưa anh, xin anh ngồi
vào chỗ của mình, thưa anh!"
Vị khách kia không chịu, vẫn tiếp tục gọi điện: "Tôi đã tới rồi, sắp
xuống máy bay, anh đừng giục nữa!" Một mặt, anh ta còn định mở ngăn để
hành lý.
Trình Tiêu thường không màng chuyện thiên hạ, nhưng người đó ngồi
trước mặt cô, khoảng cách quá gần. Thế là cô cởi dây an toàn, đứng lên, tay
phải ấn vào ngăn để hành lý trước anh ta một bước.
Cố Nam Đình không nhúc nhích.