cô, hai năm sau một mình cô ra nước ngoài học chuyên tu về bay, đến nay
đã đạt được học vị cần thiết, chuyện trong mấy năm đó lần lượt hiện ra
trước mắt.
Rõ ràng đến mức không giống mơ, như thể là hồi ức.
Cô mới hơn hai mươi tuổi, độ tuổi như hoa như ngọc, nhớ lại chuyện
cũ là quá sớm.
Trình Tiêu tháo bịt mắt xuống, để ánh nắng ban trưa gay gắt chiếu vào
mắt, quay trở về thực tại.
"Thưa quý khách, dự kiến máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh ở sân bay
Hòa Bình thành phố G sau mười phút nữa, máy bay hiện đang giảm độ cao
để hạ cánh, xin quý khách ngồi tại vị trí của mình, tắt hết mọi thiết bị di
động..."
Trình Tiêu chỉnh thẳng lại lưng ghế, lúc thò tay đóng lại bàn ăn thì
nhìn thấy trên đó có một ly nước lọc.
Một cô lớn tuổi ngồi cạnh thấy cô tỉnh lại thì nói ngay: "Ban nãy phát
nước uống, anh chàng ngồi cạnh cô đã bảo tiếp viên hàng không giữ lại cho
cô."
Trình Tiêu liếc nhìn bà cô đó: "Cảm ơn cô."
Bà cô cười híp mắt, vẻ mặt hiền hòa, "Cậu ta đã chủ động nhường
bước rồi, cô hãy thứ lỗi đi. Tôi thấy cậu ta rất quan tâm đến cô, còn bảo
tiếp viên mang chăn đến đắp cho cô nữa đó." Nói xong còn thân mật vỗ vỗ
vào tay cô, ánh mắt kiểu như "Cô không cần nói gì hết, dì đây là người
ngoài cuộc, rõ hơn ai hết".
Trình Tiêu cúi xuống, nhìn thấy đúng là ngoài áo jacket ra còn có một
chiếc chăn mỏng, là loại chăn chuyên dụng trên máy bay. Cô chuyển hướng