Tiêu.
***
Cố Nam Đình là người cuối cùng lên máy bay. Trong tiếng chào "Xin
chào quý khách", anh đi đến gần cửa thoát hiểm ở giữa khoang máy bay,
ngồi xuống ghế gần lối đi.
Trình Tiêu ngồi bên phải anh, ở vị trí rất gần.
Biết là đường đột, nhưng anh không kìm được đưa mắt nhìn sang cô.
Mái tóc màu đỏ rượu xõa dài nổi bật, góc nghiêng mặt sang trọng, lạnh
lùng, áo pull trắng ôm sát và quần jeans, dưới chân là đôi giày cao gót,
dáng vẻ cô khi nhìn xuống, không nói năng gì có một vẻ tao nhã khó tả.
Bỗng nhớ lại có người từng khen ngợi: Răng trắng mắt sáng, như ngà
như ngọc.
Hình dung cô lúc này cũng khá là sát nghĩa.
Chăm chú nhìn vẻ lạnh lùng, xa cách trên gương mặt Trình Tiêu, trên
môi Cố Nam Đình thoáng một nụ cười.
Có lẽ do ánh mắt của anh quá thẳng thừng đã làm kinh động đến đối
phương. Trình Tiêu tắt điện thoại, quay mặt sang nhìn, "Tôi nhìn giống với
bạn gái cũ của anh lắm sao, ân nhân?"
Ân nhân? Cố Nam Đình thoáng chớp mắt, phản bác lại bằng giọng nói
trầm trầm kiềm chế và mạnh mẽ: "Cô nghĩ nhiều rồi, thiếu nữ à!"
Thiếu nữ? Trong tình cảnh này, Trình Tiêu sẽ không cho rằng cách
xưng hô đó là khen ngợi, ánh mắt cô ánh lên vẻ cảnh cáo, "Thế thì đừng
nhìn mãi, mong manh dễ vỡ lắm."