đau của tớ." Bước chân cô nhanh hơn khi nghe loa thông báo cho phép
hành khách lên chuyến bay số hiệu 1268.
Hạ Chí băn khoăn: "Tớ không mong chuyện đổ xuống đầu rồi mà cậu
vẫn cảm thấy may mắn."
Tâm trạng Trình Tiêu không hề bị ảnh hưởng, theo âm thanh to rõ của
giày cao gót nện xuống sàn nhà lát đá, giọng cô nhẹ bẫng: "Tớ giống người
dễ dàng thề thốt tình sâu như biển hả? Lúc ở bên nhau cảm thấy không đến
nỗi nào, chứ không phải tớ chịu trách nhiệm làm kẻ kém thông minh. Càng
chưa từng cảm ân đại đức anh ta đã chịu chấp nhận một người có khí chất
đặc biệt như mình." Lúc đang nói, cô không phát hiện ra vé lên máy bay đã
rơi ra khỏi túi.
Trùng hợp rơi xuống cạnh chân anh.
Nhìn bóng dáng cao ráo thon thả đi lướt rất nhanh qua anh, hướng về
phía cửa lên máy bay, Cố Nam Đình dừng lại.
Hành khách đang xếp hàng lên máy bay không ai chú ý rằng có người
đánh rơi đồ, chỉ có anh là cúi người nhặt lên.
Thông tin hiển thị trên tấm vé là:
ZN, số hiệu của công ty hàng không Trung Nam, chuyến bay số hiệu
1268, nơi đến: thành phố G, họ tên - Trình! Tiêu!
Anh nheo mắt lại, có phần bất ngờ.
Trình Tiêu đứng cuối cùng trong hàng người lên máy bay. Kết thúc
cuộc gọi với Hạ Chí xong, cô thò tay vào túi áo jacket, phát hiện ra vé máy
bay đã biến mất. Lộn túi áo ra ngoài tìm một lượt, rồi lại mở túi xách ra
xem, vẫn không có. Trình Tiêu quay lại nhìn đường đi lúc nãy. Sàn nhà vẫn