MÂY BAY QUA TRỜI, EM QUA
TIM TÔI
Mộc Thanh Vũ
Chương 1.2
Chẳng có gì là không thể mất đi, đặc biệt là tình yêu. Đừng bao giờ vì
một người không yêu bạn mà cảm thấy tự ti, khi bạn kiên trì nỗ lực, trở nên
xuất sắc, bạn sẽ có được người tốt hơn, sau đó nhìn xuống khinh bỉ những
người không biết trân trọng, cảm ơn anh ta năm đó đã không cưới bạn.
*********************************FB:
Lê
Ngọc
Nhi
(Nhiie)****
Do nguyên nhân thời tiết mà chuyến bay quốc tế cất cánh từ Los
Angeles bị muộn gần hai giờ đồng hồ, dẫn đến việc Trình Tiêu khi đến
thành phố A để chuyển tiếp chuyến bay, lúc đi qua cửa kiểm soát thì chỉ
còn ba mươi phút nữa là đến giờ máy bay cất cánh.
Hạ Chí như thấy cô chưa đủ rối loạn, lúc này còn gọi điện đến: "Tớ đã
đến nhà hắn ta một chuyến, nghe hàng xóm nói hắn ta đã dọn đi từ lâu rồi."
Trình Tiêu nhét chứng minh nhân dân vào túi xách, còn vé lên máy
bay thì nhét bừa vào túi jacket, mặc kệ nó lộ ra ngoài hơn nửa, cô nhanh
chân đi đến cửa lên máy bay: "Nếu anh ta đã muốn chơi trò này thì hà tất
cậu phải quan tâm đến làm gì?" Hạ Chí bên kia nói với vẻ thản nhiên: "Tớ
phải nắm chắc sự phản bội của hắn, không cho hắn có cơ hội xoay trở."
Trình Tiêu cười, giọng cô bình thản như đang nói về chuyện không
liên quan gì đến mình: "Tớ loáng thoáng cảm thấy cậu đang vui trên nỗi