Ánh mắt Cố Nam Đình bình thản mà sâu lắng, sau vài giây đối đầu,
anh dựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Lúc này đây, anh thực sự muốn được yên tĩnh.
Trình Tiêu nhìn anh. Vầng trán người đàn ông đầy đặn, sống mũi rất
cao, đường nét góc nghiêng mặt rất thanh tú, sáng sủa. Lúc này, anh xắn tay
áo sơ mi trắng lên cao, cơ bắp trên tay vừa đủ mà vẫn không mất đi vẻ
mạnh mẽ.
Nếu anh không nói với cô bằng giọng điệu gần như chỉ trích, nếu ban
nãy anh không "nhìn trộm" cô bằng ánh mắt như xuyên thấu tâm hồn, Trình
Tiêu sẽ không hề e ngại mà khen anh "gallant" vì anh đã nhặt được vé máy
bay của cô trong lúc cô gấp gáp nhất, có lẽ cô còn không kiềm chế được
muốn sờ vào cánh tay của anh nữa.
Cho dù chưa bao giờ yêu cầu bản thân phải sống như một thục nữ, thì
cô cũng không cho phép vẻ nữ lưu manh chảy trong xương tủy bộc lộ ra
bên ngoài.
Trình Tiêu cài khóa dây an toàn lại đánh "cách" một tiếng.
Cửa khoang máy bay đóng lại, máy bay được phép đẩy ra ngoài, loa
lại bắt đầu vang lên một lượt sau khi cất cánh: "Hoan nghênh quý khách đã
đến với chuyến bay số hiệu 1268 của Hàng Không Trung Nam, máy bay
của chúng ta đang rời khỏi thành phố A để bay đến thành phố G, thời gian
bay dự kiến là..."
Đã bay liên tục mười mấy tiếng đống hồ, Trình Tiêu mệt mỏi khép
chặt áo jacket, đeo miếng bịt mắt, chuẩn bị ngủ một giấc đến G.
Có lẽ do lệch múi giờ nên Trình Tiêu đã ngủ mơ suốt quãng đường.
Từ thời trung học đã thân thiết với Hạ Chí, rồi về sau do Hạ Chí không đạt
về sức khỏe nên không thể bước vào cánh cổng trường Hàng Không cùng