MÂY BAY QUA TRỜI, EM QUA
TIM TÔI
Mộc Thanh Vũ
Chương 2
Lúc Cố Nam Đình về thì trong nhà không có ai. Quản gia nói: "Tiên
sinh cùng phu nhân đến nhà họ Tiêu rồi, tiểu thư buổi chiều có tiết học."
Ý là bảo anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Cố Nam Đình hiểu ra.
Bay một quãng đường dài mười mấy tiếng đồng hồ, nói không mệt thì
ai tin, anh tắm rửa rồi gieo mình lên chiếc giường lớn. Vốn nghĩ rằng sẽ
không ngủ được, gần đây những việc xảy ra quá bất thường, anh đã mất
ngủ mấy ngày liên tiếp rồi. Kết quả là khi trong đầu anh hiện lên gương
mặt thanh tú, cao ngạo của Trình Tiêu, anh đã ngủ thiếp đi mất.
Nhưng lại là một giấc ngủ ngon lành.
Gần chạng vạng, Tiêu Ngữ Hành xông vào phòng, vẻ mặt khó chịu,
"Tối qua anh làm gì thế? Không ngủ hay sao mà em về rất lâu rồi cũng
không thấy anh tỉnh."
Rõ ràng là chất vấn nhưng vẻ dựa dẫm quen thuộc, khiến người khác
nhớ nhung trong giọng nói đó lại khiến Cố Nam Đình bất giác dịu giọng:
"Hành tung của anh cần báo cáo với em từ khi nào vậy?"
Tiêu Ngữ Hành hừ một tiếng: "Em định vị anh cho bố thôi."
Sau đó nghe dưới lầu có người gọi: "Nam Đình à, xuống ăn cơm đi."