Tiêu Tố bước lên trước: "Cuối cùng con cũng về. Dạo con không có ở
nhà, có người quậy phá lắm."
Dịu dàng nhẹ nhàng như một người mẹ, và cả tình cảm chân thành
trong ánh mắt khiến Cố Nam Đình thấy ấm lòng. Anh buông Tiêu Ngữ
Hành ra, dang tay ôm lấy Tiêu Tố: "Thế ạ? Hãy để con quản em nó."
Tiêu Ngữ Hành lại kháng nghị: "Nói ai thế? Con không có."
Tiêu Tố xỉa vào trán cô bé: "Dám làm không dám nhận hả."
Tiêu Ngữ Hành khoác tay Cố Trường Minh, "Bố nhìn kìa, mẹ lại thiên
vị anh, cứ như con được nhặt về ấy."
Cố Trường Minh vỗ vỗ đầu con gái vẻ yêu thương, "Con ghen tỵ hả?
Bố chẳng phải luôn cùng chiến tuyến với con hay sao."
Tiêu Ngữ Hành không thừa nhận, "Con có ghen gì đâu! Đàn ông đều
như vậy hết, nói mà chẳng giữ lời."
Tiêu Tố khẽ trách: "Con bé này nói năng gì thế!"
Tiêu Ngữ Hành buông tay Cố Trường Minh ra, chạy đến sofa ngồi
xuống, "Anh đã hứa dẫn con đi du lịch từ lâu, nhưng con đợi hết năm này
tới năm khác mà anh vẫn bận. Bây giờ anh ấy sắp làm sếp lớn rồi, càng
không có thời gian thực hiện lời hứa nữa."
Lời cô bé nói khiến Cố Nam Đình nghĩ ra chuyện gì đó, anh bất giác
khựng lại.
Tiêu Tố không nhận ra sự bất thường của con trai, trách móc con gái:
"Bảo con đi nghỉ với bố mẹ mà không chịu, cứ bám riết lấy anh con."
Tiêu Ngữ Hành lý sự: "Mẹ và bố đi hưởng tuần trăng mật, con đi theo
làm bóng đèn hay sao? Đương nhiên phải biết điều rồi." Nói xong, cô bé