nhìn Cố Nam Đình chằm chằm, "Tóm lại là kỳ nghỉ hè này anh có đưa em
đi Cổ Thành không? Mộc mạc cổ xưa, em thích từ lâu rồi."
Cổ Thành? Đúng thế, nếu không xảy ra sự cố gì, năm nay cô sẽ đi Cổ
Thành, sau đó gặp...
Cố Nam Đình không chắc anh có nên hứa hẹn, và sẽ gạt bỏ mọi khó
khăn để đi cùng cô bé không. Hoặc là không làm gì cả, cứ để mọi chuyện
phát triển tự nhiên, trở thành "lịch sử".
Tiêu Ngữ Hành không hiểu những suy nghĩ rối rắm của anh lúc này,
xem sự im lặng của anh là từ chối.
Cô bé tỏ vẻ trẻ con đánh Cố Nam Đình một cái, "Không chơi với anh
nữa, anh trai xấu xa không biết giữ lời hứa."
Cố Trường Minh và Tiêu Tố nhìn nhau cười, chỉ xem đó là sự làm
nũng của trẻ con.
Chỉ có Cố Nam Đình, trong lòng bỗng không biết nói gì.
***
Sắc đêm nồng đậm.
Thành phố trong màn mưa bụi yên tĩnh như không có bến bờ, Cố Nam
Đình tay cầm ly rượu vang mà bố anh đã cất giữ rất lâu, đứng thẳng trên
ban công, tĩnh lặng như hòa vào màn đêm.
Mãi lâu sau, anh đặt ly rượu xuống, lấy điện thoại ra, thậm chí không
cần xem danh bạ, anh bấm một dãy số.
Chăm chú nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh bấm nút gọi như bị
ma quỷ sai khiến.