Không ngờ lại có người bắt máy. Đến khi đối phương hỏi anh: "Ai thế
ạ?", Cố Nam Đình mới như sực tỉnh mộng.
Bên kia đợi mấy giây cũng không thấy trả lời nên tỏ ra bực bội,
"Không nói gì thì tôi cúp máy đây."
Lại gọi được! Nói chính xác hơn là, thật sự là cô ấy. Lúc này đây, cô
ấy lại sử dụng số điện thoại mà anh đã thuộc nằm lòng.
Là trùng hợp, hay là...
Giọng nói và ngữ khí anh không thể nào quen thuộc được hơn nữa,
thật sự khiến người ta phải nghi hoặc.
Anh chỉ có thể nói: "Xin lỗi, tôi nhầm số."
Mưa to dần, rơi xuống trán anh, Cố Nam Đình đưa tay lên che mắt,
thở ra một hơi nặng nề.
Phía Nam thành phố, Trình Tiêu cũng chưa ngủ, mượn ánh sáng lọt
vào qua kẽ hở của rèm treo cửa sổ, cô nhìn lên trần nhà, ngơ ngẩn.
Hạ Chí trở mình, "Ai vậy?"
Trình Tiêu trả lời đúng sự thật: "Gọi nhầm số."
Hạ Chí quay lại, "Nửa đêm nửa hôm làm phiền người ta mà cậu không
mắng kẻ đó hả?"
Trình Tiêu kéo chăn lên quấn người, "Tớ bỗng dưng được tẩy lễ rồi."
Hạ Chí hí hửng: "Chắc là thế, nhảy vọt qua mấy trăm tầng lớp còn hơn
tớ tưởng tượng nữa."
"Thế trước kia tớ tầm thường đến mức không sống nổi hả?"