Hạ Chí giơ ngón cái, "Nhưng cậu còn chẳng thấy bóng hắn ta đâu, làm
sao khiến hắn trở tay không kịp?"
Trình Tiêu nhìn bạn, ánh mắt rất tự tin.
Hạ Chí xì một tiếng, "Sao cậu đoán được tớ đã có địa chỉ mới của
hắn?"
Trình Tiêu lấy ngón tay chọc vào người bạn, "Bởi vì cậu rất gian xảo
mà, cô Hạ."
Hạ Chí cười vẻ ngây thơ, "Ai bảo ngay từ đầu tớ đã không ưa gì hắn.
Có cơ hội mà không hãm hại hắn thì phí cho danh xưng 'tâm cơ như biển'
lắm."
"Kẻ không biết còn tưởng cậu yêu thầm hắn, định qua mặt tớ nữa đó."
"Không chừng đúng là vậy."
"Thì cậu vốn là vậy."
Hạ Chí tỉnh bơ, "Để cứu cậu thoát khỏi cảnh khốn cùng, tớ cũng liều
mạng thôi."
***
Mưa giăng giăng, đến tận chiều mới tạnh. Hít thở bầu không khí trong
lành, đi trên con đường ẩm ướt sạch sẽ, Trình Tiêu lái xe như bay.
Hạ Chí sợ nhất chuyện này. Cô nàng bám chặt dây an toàn, kìm nén để
răng không va vào nhau lập cập, "Tớ không nên nói cậu biết chìa khóa xe
của Cà Phê ở chỗ tớ đúng không? Miệng tớ xui xẻo quá!"
Cô nàng càng sợ thì Trình Tiêu càng hào hứng, "Với tình ý Cà Phê
dành cho cậu, đi công tác mà không để xe lại cho cậu mà được? Có chết tớ