"Cậu tưởng bây giờ cậu không phải thế à?"
"Tớ không muốn nói với cậu nữa."
Hạ Chí cũng không để bụng, cô dựa sát lại, ôm lấy cánh tay Trình Tiêu
như một đứa bé, "Này, cuối cùng cậu đã nói gì với vị ân nhân đó? Hồi nãy
bị 'Cà Phê' gọi đến cắt ngang nên quên hỏi."
Trình Tiêu nhớ lại chuyện xảy ra vào ban ngày, "Nói gì à? Lẽ nào là
xin lỗi anh ta?"
Hạ Chí cảm thấy đúng là vậy: "Cậu hắt café vào người ta, xin lỗi là
đương nhiên rồi."
Xem như cô hắt sao? Trình Tiêu nhắm mắt, "Cũng đúng, lớn tuổi như
vậy cũng vất vả lắm."
Lớn tuổi? Là ông chú sao? Hạ Chí tỏ ra rất nuối tiếc, "Còn tưởng hai
người sẽ trao đổi số điện thoại, phát triển tiếp nữa chứ."
Trình Tiêu đoan chắc, "Cậu bị tiểu thuyết ngôn tình đầu độc nặng quá
rồi."
Hạ Chí đổi chủ đề: "Điện thoại gọi được chưa?"
Trình Tiêu lắc đầu nhưng lại trả lời: "Chưa gọi."
Hạ Chí đùa, "Sợ phụ nữ nghe máy hả?"
Trình Tiêu thẳng thắn: "Tớ không giỏi diễn kịch giả tạo, nếu phải nghe
anh ta biện bạch dối trá thì chi bằng giết cho anh ta trở tay không kịp."
Trong giọng nói của cô rõ ràng đã chịu thừa nhận chuyện bạn trai bắt cá hai
tay.