Là Tiêu Tố. Người vợ tái hôn của bố, kế mẫu của anh, mẹ ruột của em
gái riêng Tiêu Ngữ Hành.
Cố Nam Đình đáp lời: "Dì Tiêu, con xuống ngay đây."
Hai anh em cùng xuống lầu, Tiêu Ngữ Hành cứ đòi quà suốt, "Không
có thứ gì mới lạ thì không cho anh ăn đâu!"
Thiếu nữ mười bảy hoa mộng, từng cử chỉ nụ cười đều là phong tình.
Cố Nam Đình gạt cô bé ra, giữ chặt cổ tay cô để tránh bị "hành hung",
"Làm gì có nhiều thứ mới lạ như vậy? Anh đâu phải sở trường phát minh."
Tiêu Ngữ Hành vùng ra không được nên lớn tiếng cầu cứu, "Bố ơi
nhìn này, anh ăn hiếp con."
Cố Nam Đình nửa kéo nửa ôm cô vào phòng khách như xách một con
chim nhỏ: "Chỉ biết mách bố! Chẳng lẽ em không nhận ra anh đã lớn đến
mức bố cũng không đánh đòn được?"
Giọng một nam một nữ cùng lúc vang lên:
"Nam Đình, đừng làm đau em con!"
"Hành Hành đừng quấy phá anh con nữa!"
Cố Nam Đình nhìn sang, thấy Cố Trường Minh và Tô Tố một trước
một sau từ nhà bếp đi ra.
Bố anh bây giờ vẫn chưa thấy già chút nào, vóc dáng cao ráo, ánh mắt
sắc sảo. Người vợ bên cạnh ông vẫn như trong ký ức, yểu điệu thon thả, ấm
áp dịu dàng.
Cố Nam Đình nở nụ cười: "Bố, dì Tiêu."