mang theo cả quyết tâm giúp Tiêu Phi khắc phục chứng sợ bay nữa.
Bây giờ, hẹn ước tám năm sắp được thực hiện.
Tiêu Phi nói: "Bắt đầu từ lúc em và bố cùng thuyết phục anh đồng ý
cho nó học bay, em đã chờ đợi ngày nó trở thành cơ trưởng và dẫn dắt tổ
bay. Trừ nó ra, em không muốn giao sinh mệnh cho ai khác. Hậu Thần, em
biết lúc này áp lực anh phải chịu đựng lớn hơn em, nhưng xin anh hãy nghe
theo em lần này, để nó yên tâm hoàn thành giai đoạn huấn luyện cuối cùng,
làm chuyện quan trọng nhất vì em. Em nhận lời anh, em sẽ không gục ngã.
Trình Hậu Thần đứng trước cửa sổ, giọng nghẹn ngào, "Cố Nam Đình,
cậu hãy nói tôi biết, lúc này nếu đổi lại là cậu thì cậu sẽ làm thế nào?"
Báo cáo trong tay Cố Nam Đình không chỉ là báo cáo tái khám mỗi
năm của Tiêu Phi, mà còn có các kết quả chẩn đoán khác như chụp xương,
cộng hưởng từ v.v... anh nhìn kết quả chẩn đoán không thể chính xác hơn
trên đó "tế bào ung thư lan rộng", đau buồn đến mức gần như muốn xé nát
báo cáo trong tay.
Anh nhớ đến câu trả lời của cô khi hỏi cô tại sao lại chọn học bay.
Cuối cùng Cố Nam Đình đã hiểu, Trình Tiêu nói "bay là an toàn nhất"
không phải một câu đáp qua loa hoặc đùa giỡn, mà đối với cô là người
chọn bay để sống thì đó là nhận thức lý trí nhất, là trách nhiệm nghề nghiệp
cao nhất và là tín ngưỡng cả một đời.
Trình Tiêu, rốt cuộc em còn bao nhiêu mặt mà anh không hiểu được?
Cố Nam Đình ngẩng lên, chăm chú nhìn bóng lưng thẳng đờ của Trình
Hậu Thần, mãi sau, lâu đến nỗi anh bắt buộc phải xác nhận lại nhận thức và
quyết định của mình hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới lên tiếng:
"Trình Tiêu bây giờ và Cố Nam Đình năm đó không thể so sánh được. Nếu
so sánh với việc phải chịu áp lực và dằn vặt lớn hơn sau khi biết chuyện, và
tiếc nuối khôn nguôi khi bị che giấu, cô ấy sẽ chọn vế trước."