Trình Tiêu bên kia cười khẽ, "Nhưng em còn chưa làm đơn. Chắc anh
không gấp gáp hơn cả em, giúp em gõ xong đơn luôn chứ?"
Khi em biết sự thật, em sẽ gấp gáp hơn bất kỳ ai khác. Tiếc rằng,
chúng ta không thể thay đổi điều lệnh quản lý bay.Thế nên ba tháng tiếp
theo, đối với em, sẽ càng dài đằng đẵng và đầy đau khổ. Mà những gì anh
có thể làm cho em, thực sự có hạn.
Cố Nam Đình trả lời, "Anh không chỉ giúp em viết xong đơn, mà còn
giúp em ký hết những chỗ cần ký nữa."
Từ khi làm đơn xin đến khi sắp xếp thi thường phải một tuần, anh
đang giúp chính mình tiết kiệm thời gian.
Trình Tiêu khẽ nói: "Cố Nam Đình, anh hiểu sở thích của em đó."
Mong rằng anh thực sự hiểu - cuộc trò chuyện kết thúc, Cố Nam Đình
đứng bên bờ sông đến tối muộn.
Hôm sau khi Trình Tiêu bay xong, Cố Nam Đình đã đặt tờ đơn vốn
phải do chính cô gửi, các cấp của công ty thẩm tra, xác nhận giờ bay của cô
không có gì sai sót rồi mới gửi đến chỗ tổng giám đốc, đi hết mọi quy trình
rồi đặt lên bàn của Kiều Kỳ Nặc, chỉ cần Trình Tiêu đặt bút ký tên là có thể
tham gia sát hạch lần một vào ngày hôm mốt do bộ phận quản lý bay cử
giáo viên để kiểm tra.
Đối với đặc quyền anh cho, Trình Tiêu không từ chối, cô chỉ nói: "Nếu
em có gì sơ suất thì làm anh mất mặt lắm."
Cố Nam Đình ôm cô vào lòng, "Em sẽ không thế đâu, anh biết."
Qua một ngày nghỉ ngơi điều chỉnh, Trình Tiêu đã tham gia sát hạch
lần một vào một ngày đẹp trời.