Thiên Bạch chợi quay sang Thù Chiến.
- à, Còn cô Bích Ngọc thì...
Nhưng Khả Di đã cướp lời:
- Anh đừng kéo chuyện Bích Ngọc vào đây. Bản chất cô ấy cứng cỏi và
cương quyết. Tôi rất rõ con người đó.
Trong khi Thù Chiến đứng dậy.
- Thôi quý vị ngồi đây nói chuyện, tôi lên sân khấu nhé.
Thiên Bạch nhìn theo ngẩn ra. Khả Di giải thích.
- Anh nên biết là với Bích Ngọc, chưa hẳn là Thù Chiến đâu. Cô ấy là
người rất cố chấp, quan trọng chuyện tuổi tác. Trong khi Thù Chiến lại nhỏ
hơn cô ta những bốn tuổi, mặc dù Ngọc rất cần tình yêu.
Thiên Bạch hỏi thẳng.
- Nhưng giữa họ đã có tình yêu chưa?
- Tôi không biết, nhưng nghe Ngọc nói là chưa.
Thiên Bạch suy nghĩ rồi mắt chợt sáng lên. Một chút hy vọng mong manh.
Cái ánh mắt của Bạch không lọt khỏi mắt Triết.
Triết hỏi.
- Sao vậy? Vui rồi à?
Bạch cười.
- Con người lúc nào cũng phải sống bằng hy vọng. Cậu nghĩ có đúng
không?
Khả Di hỏi.
- Bây giờ làm sao? Anh định buông xuôi chuyện cô Linh thật à?
- Không phải lỗi tôi. Từ nào đến giờ tôi cũng nào có hứa hẹn gì?
Triết hỏi:
- Nhưng mà... Cô ấy thì đã để ý đến anh từ lâu rồi, đúng không?
Thiên Bạch có vẻ không hài lòng.
- Mấy người định nói là - Tôi đã làm cô ấy đau khổ.
Khả Di nói.
- Đúng, bằng chứng là hôm qua cô ấy đã khóc cơ mà?
- Chyện dó cũng làm tôi giật mình. Tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra.
- Không lẽ ngày thường anh cũng không biết là cô ấy yêu anh à?