gật đầu, rồi khoát tay với hai người, xong cho xe chạy đi.
Linh nhìn theo nói.
- Bậy thật, phá cuộc hẹn của hai người.
- Không có gì, chúng tôi chỉ định đi dùng cơm tối. Bây giờ mình đi, khoảng
bảy giờ rưỡi Chiến sẽ đến quán rượu đón tôi sau.
- Vậy mình đi đâu?
- Đến quán cà phê cạnh quán rưọu cũ. Ngọc nói rồi hỏi - Sao, đi về quê với
bác gái có vui không?
- Nói vậy thôi chứ nào có đi đâu? Linh cười buồn nói - Ngồi miết ở nhà
suốt ba hôm buồn muốn chết. Hôm nay là hôm đầu tiên ra ngoài gặp bạn
bè.
Bích Ngọc hỏi.
- Tôi giúp ích được gì cho bạn?
Linh lắc đầu.
- Chắc khó lắm, vì mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Bích Ngọc kéo Linh vào quán cà phê.
- Nào, bây giờ chúng mình vào đây, chậm rãi nói.
Và hầu bàn đến, mồi người gọi phần thức uống của mình. Ngọc hỏi.
- Linh đã quyết không quay về làm việc cho Thiên Bạch nữa?
- Quay lại có ích lợi gì chứ?
Ngọc quan tâm.
- Tình hình không cứu vãn được ư?
- Cái bực mình nhất của mình là thái độ của Thiên Bạch. Linh nói - Anh ấy
cứ làm ra vẻ tỉnh bơ, mình lại không tin là đã bấy lâu nay mà anh Bạch lại
không biết gì cả.
- Có khi không biết thật thì sao? Hai người lại có quan hệ bà con mà?
- Mình không nghĩ như vậy. Bà con xa lơ xa lắc thôi mà. Mình thấy rõ là
anh ấy cố tình làm ra vẻ như thế. Vì anh Bạch muốn phủ nhận cái tình của
của mình.
- Thiên Bạch không phải là con người hời hợt như vậy.
Linh lắc đầu.
- Trước mặt Ngọc, anh Bạch là con người khác, còn trước mặt em, anh ấy