cũng là một con người khác nữa. Đó là một sự thật. Anh ấy cứ xem em như
là con nít, mặc dù biết là ngày xưa anh ấy và em đã từng học chung một lớp
mà?
- Có thể vì Linh quá quen thuôc, nên mới có tình trạng như vậy. Còn với
tôi, một người ngoài nên anh ấy phải khách sáo.
Linh lăc đầu.
- Bích Ngọc mà là người ngoài à?
- ít ra trên phương diện quan hệ. Tôi quen với anh Bạch, nhưng đâu có rành
anh ấy thích gì, yêu gì, chuộng gì? Mà tôi cũng không cần biết rõ chuyện
đó.
Linh nhìn Ngọc, nàng biết là Ngọc đã nói thật. Nhưng mà sao Bạch lại
không thay đổi thái độ khi biết Ngọc không ngó ngàng đến mình?
- Rất cảm ơn những điều mà Ngọc cho biết. Nhưng anh Bạch giống như
một hòn đá tảng, khó có gì lay chuyển được anh ấy.
- Đừng có nản chí sớm như vậy. Bích Ngọc cười nói - Thiên Bạch cũng là
người, rồi một lúc nào đó phát hiện ra chuyện mình chỉ thả mồi bắt bóng,
phải quay lại thôi.
- Tôi không nghĩ như vậy. Vì anh Bạch là con người tình sị Bạch chỉ mê có
Ngọc.
- Lầm rồi. Ngọc nói - Có nhiều khi đó chỉ là ảo giác. Bởi vì tôi và Thiên
Bạch là hai láng giềng. Bạch đã cùng tôi lớn lên từ một không gian, có lẽ
đó là tình anh em thì hơn. Sau đấy, Bạch cũng biết chuyện tôi yêu Chí Hào.
Rồi Chí Hào chết. Một thứ tình cảm thương hại, đồng tình thương người
yếu đuối chứ chưa hẳn đó là tình yêu.
Linh nghi ngờ nhìn Ngọc, rồi nói.
- Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy là anh Thiên Bạch như lợi dụng cái tình cảm
tôi để làm lợi cho anh ấy.
- Thiên Bạch không xấu đến độ như vậy đâu. Ngọc biện hộ cho Bạch - Tôi
hiểu rõ anh ấy mà. Anh ấy đã dùng cô chẳng qua vì tin tưởng, vì cần trợ tá
đắc lực.
Câu nói của Ngọc làm lập trường của Linh lung lay.
- Nhưng tôi quyết không trở lại làm đâu.