- Biết thì có biết. Thiên Bạch đỏ mặt nói - Nhưng cũng cố giả ngơ như
không biết.
- Vậy là anh đã làm hại người ta, anh biết không?
Thiên Bạch thú nhận.
- Có thể là vì tôi ích kỷ, tôi cũng không muốn phiền hà.
Khả Di thở dài.
- Thôi tôi không muốn nghe chuyện mấy người nữa, phức tạp quá.
Thiên Bạch yên lặng, hớp mấy hớp rượu.
Trên sân khấu, Thù Chiến bắt đầu hát. Anh ta vẫn hát bản nhạc có âm điệu
là lạ khi bắt đầu gặp Khả Di, Triết và Bích Ngọc, có lẽ anh ta định sống lại
kỷ niệm.
Triết nói.
- Anh chàng có vẻ tình cảm đấy chứ?
- Vâng.
- Con người như vậy hay lắm, nhất là khi còn trẻ.
Lời ca ngợi của Triết làm Thiên Bạch không vui, bởi vì với Bạch, Thù
Chiến bây giờ không phải là bạn nữa mà là tình thù.
Chiến hát một lúc ba bản. Rồi bước xuống, sân khấu. Chàng ngồi xuống
bàn, nốc cạn rượu rồi vội vã chào mọi người, bỏ đi.
Thiên Bạch nhìn theo, nhận xét:
- Anh chàng khác đời thật đấy!
Nhưng chẳng ai trả lời.
Bích Ngọc ngồi chờ Thù Chiến đánh xe đến đón. Chợt nhiên Linh lại đến
làm Ngọc bất ngờ.
- Ồ! Mới đi chơi về đấy à?
Linh hỏi.
- Ngọc có ở không không? Mình có chuyện muốn nói với Ngọc.
- Dĩ nhiên rồi. Ngọc đáp ngay - Nhưng phải chờ Thù Chiến một chút, anh
ấy đến đây xong mình sẽ đi.
- Chị có hẹn với anh ấy?
- Không thành vấn đề. Mình sẽ bảo anh ta hai tiếng đồng hồ sau quay lại.,
Ngay lúc đó xe Thù Chiến trờ đến. Ngọc bước ra nói mấy câu gì đấy, Chiến