chăng? Nhưng điều đó... Ngọc chưa hề chuẩn bị cho mình. ít ra là trong lúc
này.
Ngọc vội nói:
- Chúng ta đi xa quá rồi, thôi quay lại.
- Vâng.
Chiến không phản đối.
- Bây giờ khá khuya, anh cũng nên về ngủ.
Bích Ngọc nói, rồi như nhớ ra điều gì, Ngọc hỏi
- Hình như tối nay anh không có trình diễn ở phòng trà?
Chiến lắc đầu.
- Tai hôm nay tôi tinh thần sa sút quá, không có hứng để hát.
- Anh bỏ dở như vậy, không sợ bị họ kiện à?
- Chỉ nghỉ có một ngày. Hôm khác hát bù cũng đâu có sao?
- Nhưng tại sao anh lại xuống tinh thần như vậy?
- Tôi cũng không biết. Có lẽ vì thất tình.
Chiến cười đùa nói. Ngọc yên lặng. Và như để giải thích rõ hơn. Chiến nói:
- Thật ra thì cũng không hẳn vậy. Tôi ở cái thành phố này có một mình nên
nhiều lúc bơ vơ.
- Có bọn này làm chỉ Ngọc sốt sắng - Bọn này lúc nào cũng xem anh là
bạn.
- Rất cảm ơn điều Ngọc vừa nói. Chiến xúc động... - Đấy là sức mạnh lớn
cổ vũ cho tôi.
- Anh có vẻ nghi ngờ nhiều quá. Nghĩ ngợi nhiều mau già lắm đấy.
- Có lẽ... Vì tôi đã từng về từ cõi chết...
- Nhưng người khác không biết, họ nghe anh nói sẽ cười.
- Thế còn Ngọc?
Bích Ngọc yên lặng. Chiến nói:
- Bích Ngọc này, nếu Ngọc chưa chấp nhận được cái tình cảm của tôi thì
xin Ngọc cũng đừng cự tuyệt gặp tôi. Bởi vì Ngọc biết không, chỉ cần trông
thấy Ngọc, nghe Ngọc nói là tôi cảm thấy như mình vẫn còn có chỗ dựa,
mình không cô đơn.
Bích Ngọc chau mày, nhưng không giấu được xúc động.