mà.
Rượu đã được mang ra. Khả Di bưng ngay lên, hớp cạn nửa lỵ Bích Ngọc
lắc đầu.
- Lúc này Di thường ra đây một mình? Anh Triết bận lắm à?
- Mình cũng không biết, mà mình cũng không thích hỏi? Khả Di nói - Cái
gì anh ấy thấy cần, tự nói ra tự giác khai báo.
- Mì chờ như vậy chẳng phải thiệt thòi sao?
- Tình yêu không có hai chữ thiệt thòi. Khả Di nói - Cho và nhận là tự
nguyện.
Bích Ngọc hỏi:
- Thế lúc gần đây Triết cư xử với bạn thế nào. Vẫn là bát nước đầy.
- Dĩ nhiên. Mà nếu không được như bát nước đầy thì mình cũng chấp nhận
thôi.
- Vậy thì không có gì gấp gáp, chậm chậm tính toán cũng được.
Khả Di lắc đầu.
- Kéo dài thì cũng nào có ích lợi gì. Chuyện này rồi sớm muộn gì cũng phải
giải quyết, thôi thì giải quyết cho xong.
Bích Ngọc quan tâm:
- Thế nếu giải pháp cuối cùng là phải chia tay, thì mi nhắm rút đi được
không?
- Nếu đó là giải pháp thì phải chấp nhận thôi. Bởi vì cái gì cũng phải dứt
khoát một lần, còn hơn là để khổ cho cả ba.
- Đứng về đạo nghĩa thì đúng, nhưng đừng quên cái yếu tố tình cảm nữa
nhé.
- Khi đã quyết định thì không có gì tiếc nuối cả.
- Giả sử như mi rút lui, nhưng làm vậy rồi liệu Triết và Mỹ có giữ được
hạnh phúc không?
- Chuyện đó không phải là chuyện của mình. Ngọc thấy đúng không?
Bích Ngọc lắc đầu.
- Ta chỉ cần thấy như mình đang trốn lánh hơn là giải quyết sự việc.
- Nói sao cũng được, nhưng thật ra là tao đang tìm một hướng đi riêng cho
mình.