Khả Di hớp một hớp rượu rồi tiếp:
- Để tình trạng này kéo dài, chỉ có nước chết thôi.
- Tại mi quá nhạy bén.
- Người đàn bà nào lại không phải? Kể cả chị Mỹ.
Khả Di nói:
- Ngay bây giờ đây, mình cũng đã có cái bức xúc mà Mỹ đã hỏi qua.
Bích Ngọc lắc đầu:
- Mỹ đơn giản hơn, Mỹ không nghĩ ngợi lung tung giống mi đâu.
- Tại bạn nghĩ vậy. Khả Di hớp một hớp rượu rồi nói - Chớ chẳng có ai đơn
giản. Mà thú thật với Ngọc. Mình cũng không muốn làm cho Mỹ đau khổ.
Mình cũng không thích làm kẻ chiến thắng. Bởi vì giữa tôi và Mỹ làm gì có
chiến tranh mà có chuyện thắng? Đó chẳng qua là...
- Chẳng qua là thế nào?
- Mình nghĩ kỹ rồi, có lẽ đó chỉ là một sự ganh tị của đàn bà. Vâng, một sự
ganh tị.
- Ganh tị gì?
- Ganh tị với hạnh phúc. Một sự chiếm hữu để thỏa mãn tự ái.
- Có nghĩa là mi yêu Triết và muốn tỏ cho Mỹ biết là mi có thể chiếm đoạt
được Triết một cách dễ dàng?
- Đúng và đó là hành vi của tiềm thức.
- Mỹ cũng lạ, đúng ra Mỹ phải lồng lộn lên, ghen tức lên.
- Vâng nhưng cô ấy đã không làm như vậy?
- Và mi thấy thất vọng?
- Mình cũng không biết. Có nhiều khi mình thấy con người mình nó kỳ cục
làm sao đấy.
- Mi thất bại và bây giờ định rút lui.
- Cũng không biết.