Và khi Di bước ra ngoài. Thì Triết vẫn còn ngồi trong phòng khách, có điều
ngọn đèn lớn đã được tắt thay vào đấy là ngọn đèn tường nhỏ, Di hỏi:
- Sao anh không đi ngủ đi?
- Chưa buồn ngủ... Triết đáp - Vả lại lâu lắm rồi không được đối diện với
em. Anh muốn được ngồi đây ngắm em và nói chuyện với em một chút.
Khả Di ngồi xuống chỉ cười, không nói. Triết tiếp:
- Khả Di này. Mấy hôm rồi, hình như em cố tình lánh mặt anh phải không?
Em biết không, nào phải là anh vô tình, em cũng thấy đấy, công việc ở đài
truyền hình mấy hôm nay rất bề bộn... Anh lu bù, khi buông việc ra quay
lại thì không còn thấy em.
Khả Di nói:
- Em cũng vậy, lúc gần đây em cũng khá bận
- Em bận, nhưng anh biết là... Có nhiều việc em đâu cần phải đích thân làm
đâu? Em có thể giao lại cho phụ tá mà? Cái gì em cũng bao, coi chừng có
hại đến sức khoẻ đấy?
- Em biết.
- Thế lúc này Bích Ngọc thế nào?
- Cô ấy vẫn bình thường. Vẫn cố chấp như ngày nào.
- Thế còn anh chàng Thù Chiến.?
- Chiến với Bích Ngọc vẫn không có gì thay đổi, vì họ vẫn là bạn.
Cả hai như nói chuyện người khác một cách bình thản, nhưng thật ra thì cả
hai đều biết, họ đang né tránh một vấn đề. Một vấn đề nhạy bén nhất.
Triết nói:
- Lâu quá rồi mình không có tập họp bạn bè. Bữa nào mời họ dùng cơm đi?
Khả Di thờ ơ:
- Lần trước mời cơm lấy lý do là để mừng chuyện làm lành giữa Thiên
Bạch và Linh, thế còn lần này?
- Nhắm chuyện giữa Bích Ngọc và Thù Chiến thế nào? Có hy vọng không?
- Không biết. Chiến thì có vẻ si tình rồi đấy, nhưng Bích Ngọc lại dửng
dưng. Khả Di cười nói. Triết gật gù.
- Thù Chiến cũng không đến nỗi nào.
- Vấn đề ở đây không phải là tốt hay xấu, mà là... chẳng ai nắm rõ được cái