không chấp nhận Thù Chiến. Hắn cũng nào có chỗ nào kém đâu?
- Tại sao bắt buộc phải là Thù Chiến? Bích Ngọc cười hỏi - Phải chăng vì
hắn có diện mạo của Chí Hào? Nếu vậy thì hoang đường quá.
- Nhưng chỉ một điểm hắn giống Chí Hào, cũng là một cái chuyện rồi?
Bích Ngọc cười:
- Vạy càng lầm lẫn hơn. Để đưa đến ngộ nhận, kém khách quan.
Khả Di gật gù:
- Mi cố chấp như vậy, hèn gì lúc gần đây ta thấy Thù Chiến cũng có vẻ thất
chí thế nào đấy.
Bích Ngọc lắc đầu:
- Thôi chuyện đó chẳng dính lúu gì đến mi, hãy nói chuyện khác đi, chẳng
hạn chuyện của ngươi và anh Triết.
Khả Di nói:
- Bao giờ tao giải quyết được, người đầu tiên tao thông báo sẽ là mày.
- Tao sẽ không giúp được gì à?
- Tao biết, nhưng thấy mi buồn buồn, hình như cũng lo cho chuyện của
chúng tao?
- Vâng, tao công nhận điều đó.
Khả Di yên lặng, hầu bàn đến. Di gọi một chai nước ngọc cho Ngọc, còn
mình, một ly Martin.
- Sao lại gọi rượu mạnh thế? Bích Ngọc ngạc nhiên - Mi định tự chuốc say
mình à?
- Không phải, Khả Di lắc đầu nói - Nhưng đôi khi có một chút rưọu mạnh
lại cảm thấy thoải mái hơn.
Bích Ngọc nhìn bạn thương hại:
- Như vậy có nghĩa là bạn đã quyết định phải sắp xếp lại cuộc sống?
- Phải vậy chứ? Khả Di cười - Này, ta còn trẻ, tương lai còn dài, phải tính
toán chứ không lẽ kéo dài mãi thế này?
- Sẽ phải gặp nhiều ray rứt, đau khổ.
- Vâng, cái đó thì hẳn nhiên. Và mình nghĩ, mình cần có sự hổ trợ của bạn,
ít ra trên phương diện tinh thần.
- Mình thì rất sẵn sàng. Bích Ngọc cười nói - Chúng mình là bạn rất thân cơ