- Đó chỉ là bề ngoài. Khả Di nói - Nhưng con người phải thực tế. Đâu thể
tảng lờ trước mọi thứ được
- Mi đã gặp điều gì không hài lòng?
Khả Di chỉ lắc đầu. Ngọc hỏi tiếp
- Thế Triết có biết nỗi khổ tâm của mi không?
- Anh ấy bận quá nên không để ý. Nhưng mà tao nghĩ thì - Anh Triết cũng
đã tận hết sức mình để tao hạnh phúc.
- Mi biết vậy, sao còn đòi hỏi?
- Vấn đề ở đây, là có nhiều thứ không phải là đòi hỏi, mà là phải đối diện
- à thôi tao hiểu rồi, có phải là mi chứng kiến cảnh gia đình người ta, vợ
chồng con cái đầm ấm rồi mi ganh tị phải không?
- Mi chỉ nghĩ xấu cho tao. Khả Di cười nói - Làm gì có chuyện đó.
- Vậy thì tại sao?
- Chuyện ở đây ai cũng phải thấy là... Triết đã có gia đình, có con cái.
- à, tưởng gì, cái đó cũng dễ thôi, mi cũng có thể sinh cho Triết một đứa
con vậy?
- Sao mi lại nói vậy? Khả Di chau mày - Tao đâu có ý sử dụng con cái làm
vũ khi để kéo Triết về bên tao đâu?
- Nhưng rõ ràng là mi yêu Triết.
- Đó là chuyện khác... Bích Ngọc, mi đừng có nghĩ lầm. Tao không bao giờ
dùng tình cảm để rành buộc Triết. Vì tình cảm là một chuyện, còn trách
nhiệm và tình cho con lại là một chuyện khác.
Bích Ngọc lo lắng.
- Vậy thì mi hãy nói rõ đi. Mi đã quyết định thế nào?
Đã đến bãi đậu xe. Di và Ngọc xuống xe, di vào quán. Chiếc quán quen
thuộc hàng ngày vậy mà hôm nay không khí lại có vẻ lạc lõng làm sao
Ngọc nói;
- Hình như hôm nay quán hơn vắng.
- Không vắng. Di nói - Chỉ tại cái thời gian con người không còn thích hợp
với không gian nữa, nên hơi lạc điệu.
- Khả Di này, mình thấy bạn hơi cố chấp đấy.
- Đâu phải một mình.? Bạn cũng vậy Khả Di nói - Nếu không tại sao bạn