- Hẳn anh cũng không hận em chứ?
- Anh lấy tư cách gì để hận em?
Triết hỏi ngược lại, làm Di cười.
- Làm gì lại nói như hờn dỗi vậy? Em thấy anh khác hẳn anh Triết thường
ngay đấy.
- Vậy à? Anh thì không biết hằng ngày ra sao.
Rồi Triết thở dài nói:
- Trước kia, nếu anh độc đoán một tí, có lẽ cục diện đã không diễn biến thế
này.
- Nếu anh độc đoán mà không bứt rứt, thì có lẽ anh không còn là anh Triết
của em nữa.
Triết ngồi yên, lại thở dài một lúc hỏi;
- Hợp đồng ký mấy năm? Và bao giờ thì đi?
- Hợp đồng hai năm. Di đáp - Còn ngày đi thì cũng gần thôi. Ba ngày nữa?
- Gấp gáp vậy sao? Ba ngày nữa đi rồi à?
Triết kêu lên, có vẻ thất vọng.
- Sớm muốn gì rồi cũng phải đi thôi. Khả Di lắc đầu nói - Kéo dài thì nào
có ích lợi gì?
- Nhưng mà anh...
Triết lắp bắp định nói gì đó, Di lại tiếp:
- Em đã điện thoại cho mời Bích Ngọc và Thù Chiến. Tối nay bọn họ sẽ
đến đây dùng cơm tối với chúng mình.
Triết phản đối:
- Thời gian đã gấp gáp như vậy còn mời họ đến để làm gì? Anh chỉ muốn
một mình ở cạnh em.
- Chúng ta đã có quá nhiều thời gian đơn độc bên nhau rồi, chưa đủ sao?
Khả Di cười rồi tiếp:
- Anh cũng biết đấy, em không phải là con người tham lam. Em biết nên
dừng lại lúc nào.
- Nhưng mà với anh thì chưa đủ. Em khiến anh cảm thấy như bị hụt hẫng.
- Tại anh nghĩ vậy - Chứ giữa đôi ta, em thấy thì như vậy là quá đủ...
Chúng ta đã hết mình yêu nhau. Chẳng ai nợ nần ai và cũng chẳng có gì để