bứt rứt.
Triết hỏi:
- Anh hỏi thật... Thời gian sống cạnh anh, em có hoàn toàn hạnh phúc
không?
- Tại sao anh lại hỏi em như vậy?
- Chớ anh biết nói gì trong lúc này?
Triết nói và chàng biết rằng. Chuyện Khả Di đi là chuyện thật, không thể
lay chuyển... Tình yêu không đủ gữ Di lại.
Triết nghe Di nói:
- Anh biết em sắp đi, anh phải nói một lời chúc thế nào chứ?
Triết nắm tay Di, đưa lên môi hôn rồi nói:
- Em đi là mang cả cõi lòng anh đi theo, em có biết không?
Di cười đùa:
- Vậy thì nặng quá! Anh có biết là số hành lý em mang theo đã vượt cả quy
định rồi không?
Triết lắc đầu rồi hỏi:
- Thế vài tháng nữa, anh có quyền sang Singapour thăm em không?
Di lại cười
- Được, với điều kiện anh phải mang cả vợ con anh theo!
Triết thở dài!
- Em thật là con người... vô lương tâm! Tại sao em lại có thể dứt khoát một
cách sạch sành sanh vậy? Em chẳng cảm thấy bứt rứt một chút nào cả sao?
- Anh cũng biết đấy, Có nhiều thứ quan trong hơn tình yêu rất nhiều. Thí dụ
như một gia đình nguyên vẹn. tiếng cười của trẻ thơ... Tình cảm gia đình,
lòng chung thủy... Những cái mà chúng ta khó có thể dứt bỏ vô trách
nhiệm... Và anh phải hiểu cho một điều là nếu không vì quá yêu anh em đã
không lựa chọn chuyện ra đi này.
- Anh vẫn không hiểu.
- Anh cần gì phải hiểu. Anh chỉ cần biết rằng, dù cho có cách xa anh bao
nhiêu dặm. Em vẫn yêu anh và em biết em vẫn không mất anh.
Khả Di vẫn vui cười nói. Triết nhìn Di, chợt như ngộ ra. Đây chỉ là một thử
thách, nếu thật sự yêu nhau, thì sự chia cách kia nào phải là sự vĩnh viễn