mất nhau.
Và Triết nói:
- Anh biết anh phải làm gì rồi.
Khả Di cười.
- Em biết ngay, anh là con người thông minh. Và chính vì vậy mà em
không làm sao yêu người khác được
- Không yêu người khác được, mà em lại chỉ chấp nhận anh như một người
bạn?
- Làm bạn mà lại hiểu nhau thế này, thì có gì ân hận chứ?
- Thôi được rồi. Từ đây đến lúc nhắm mắt, chẳng bao giờ anh quên em.
Khả Di nhìn Triết, với cái nhìn nồng thắm.
- Sao em lại thấy yêu cái thái độ hiện nay của anh vô cùng. Chưa bao giờ
em thấy anh đẹp trai hơn hôm nay.
Triết lắc đầu.
- Mỗi con người, đều có những gút mắc, những phiền hà riêng. Có ai hoàn
toàn được như ước nguyện. Thôi thì, anh chấp nhận vậy. Có lẽ định mệnh
muốn thế.
- Em thì lúc nào cũng yêu anh, tin anh. Vì anh là Điền Triết của em.
- Đừng đưa anh lên cao quá. Triết nói - Và anh tin là từ đây về sau. Công
việc sẽ khiến anh quên đi. Biết đâu đó lại chẳng giúp anh thành công nổi
tiếng hơn chứ?
- Đúng đấy. Khả Di nói - Bởi vì lúc đó anh sẽ chuyên tâm hơn. Công việc
về gia đình rất đơn giản. Anh sẽ tìm được hạnh phúc.
- Con đường bắt buộc phải chọn thì đúng hơn.
Để cho không khí bớt căng thẳng. Khả Di đề nghị.
- Anh Triết, hay là bây giờ anh quay về nhà cũ ngay đi. Thế nào... ?
- Chuyện đó không cần gấp gáp lắm. Triết nói - Ngày mai hoặc ngày mốt
cũng được, bởi vì lúc nào mà Mỹ lại không có mặt ở nhà?
Và Triết vươn vai nói:
- Anh sẽ dành hết những ngày này cho em.
Khả Di lại đề nghị:
- Hay là bây giờ gọi dây nói về cho chị Mỹ trước. Báo cho chị ấy biết là...