Ngọc... Chiến tin chắc như vậy. Ngọc hẳn đã không ngủ được như chàng.
Và điều đó khiến Chiến thấy phấn khởi
- Alô! Tôi đây! Thù Chiến đây!
Chiến thu hết can đảm nói:
- Bích Ngọc đấy phải không? Xin lỗi nhé. Tôi nghĩ là phải liên lạc với
Ngọc ngay trong lúc này, bằng không sợ là quá trễ.
Ngọc không phản đối, nhưng cũng không có vẻ gì là sốt sắng:
- Có chuyện gì vậy anh?
Chiên nói:
- Trước khi đi, tôi muốn biết rõ chuyện của Ngọc và Chí Hào. Ngọc có thể
kể hết cho tôi nghe để tôi không còn thắc mắc gì nữa không?
Ngọc có vẻ bối rối:
- Chuyện đó quan trọng lắm à? Tôi nhớ hình như tôi đã kể cho anh nghe
một lần rồi mà?
Chiến lắc đầu:
- Cô kể sơ lược quá. Sơ lược hơn cả những gì mà Khả Di đã cho tôi biết. Vì
vậy hôm nay tôi muốn biết một cách tường tận hơn, chi tiết hơn.
- Nhưng chuyện đó là chuyện đã qua rồi.
- Đồng ý là chuyện đã quạ Nhưng mà cái gì cũng phải rõ ràng... Bởi vì tôi
biết chuyện đó vẫn còn là một khúc mắc trong lòng Ngọc... Nó ngăn cản
hết mọi tình cảm sắp đến.
- Nhưng mà anh biết để làm gì? Khi mà sáng mai anh đã ra đi?
Chiến cương quyết:
- Không. Ngọc hãy giúp tôi, xem như đây là một yêu cầu cuối cùng.
- Nhưng mà giờ này đâu có thích hợp để làm chuyện đó?
- Thời gian không là vấn đề. Chuyện quan trọng ở đây là liệu Ngọc có chịu
kể hay không?
Bích Ngọc yên lặng như suy nghĩ, rồi hỏi:
- Thế còn anh Triết đâu?
- Anh ấy mấy hôm nay mệt quá nên ngủ say rôi. Nhưng mọi thứ bây giờ đã
tốt đẹp. Mâu thuẫn đã giải tỏa... Có lẽ khoảng hai hôm nữa Triết sẽ quay về
với Mỹ. Bây giờ là thời gian để mọi thứ lắng xuống.