- Thôi anh hãy gác máy đi, tôi buồn ngủ quá rồi.
- Tôi biết chắc là Ngọc chưa buồn ngủ. Ngọc cho tôi gặp đi. Chiến nói một
cách cương quyết. - Nếu Ngọc không ra tôi sẽ đến nhà Ngọc ngay bây giờ.
Ngọc bối rối:
- Anh đừng có quá lắm như vậy, không hay đâu. Anh lấy tư cách gì để làm
chuyện đó chứ?
- Ở đây không có vấn đề tư cách này nọ. Chiến lớn tiếng không kém - Ngày
mai này tôi đã đi rồi, đâu có cần thiết chuyện đó nữa. Nhưng mà Ngọc này,
sao cô ác vậy? Cô không cho tôi một cơ hội nào cả.
Bích Ngọc thở dốc. Ngọc thấy vừa căng thẳng vừa mâu thuẫn, nửa muốn
cho Chiến gặp nửa lại không. Ngọc nói:
- Anh đừng có đến đây đấy. Anh mà đến tôi sẽ cho gọi cảnh sát ngaỵ Tôi sẽ
nói là anh muốn phá hoạt trật tự công cộng của khu phố.
- Tôi không sợ chuyện đó. Thù Chiến nói - Tôi bây giờ chỉ khao khát được
gặp mặt Ngọc ngaỵ Chuyện đó không có gì quấy rầy lắm. Mai tôi đi rồi
Ngọc hãy hiểu chọ Và tôi cho Ngọc biết. Mười phút nữa, tôi sẽ có mặt dưới
nhà Ngọc. Nếu Ngọc không muốn xuống, tôi sẽ đi lên. Còn chuyện Ngọc
muốn gọi cảnh sát thì cứ tự nhiên. Tối bất chấp.
- Anh không được ngang ngược như vậy. Anh phải biết nhà tôi không phải
là cái chỗ công cộng... Anh đừng làm bẽ mặt tôi.
- Nếu vậy thì Ngọc xuống đi! Chiến nói - Tại sao nhưng gì Chí Hào làm
được tôi lại không có quyền làm chứ?
Chiến lớn tiếng:
- Tôi nói rồi đấy, mười phút nữa tôi sẽ có mặt dưới nhà Ngọc. Tôi không
chờ được lâu. Tôi đã hết kiên nhẫn rồi.
- Anh Chiến này!
Nhưng Chiến đã cúp máy.
Bích Ngọc nhìn vào đồng hồ. Mười phút nữa Chiến sẽ đến đây. Chuyện đó
Ngọc biết là chắc chắn Chiến sẽ làm được. Vâng, cái bản chất của Chiến
chẳng khác Chí Hào tí nào. Đó là gì? Một sự bất hạnh? Ngọc không biết,
nhưng rõ là Chí Hào đã để lại trong tim Ngọc một vết thương quá lớn chưa
lành. Còn Thù Chiến? chuyện gì rồi sẽ đến? Ngọc lại nhìn vào đồng hồ.