- Thù Chiến cũng vậy. Nên nhớ là hắn nhỏ hơn mình những bốn tuổi, mà
mình thì quan trọng chuyện tuổi tác lắm nhé.
Di nghe vậy thở dài:
- Sao bạn lại cổ lỗ xĩ như vậy? Thời buổi này có ai còn quan trọng hóa cái
tuổi tác nữa đâu?
- Vâng, mình chấp nhận chuyện cổ lỗ xĩ. Đó là một yếu tố quan trọng trên
tình yêu.
- Vậy ư? Thế giữa bạn và Thù Chiến đã có gì chưa?
- Chưa.
- Nhưng đó là hiện tại, còn tương lai ai biết?
Bích Ngọc lắc đầu.
- Không thể có chuyện đó được, khi mà không có ấn tượng mạnh ngay từ
đầu. Mình muốn nói đến cú sốc!
- Để bọn này chống mắt ra xem. Không ai giỏi cả.
Bích Ngọc chuyển đề tài.
- à, nãy giờ mi đến mà không cho ta biết mục đích?
Khả Di vui vẻ nói:
- Hôm nay ta dọn nhà, cái nhà hôm trước đó. Định mời mi đến dự cho xôm
tụ.
- Bọn mỉ Còn ai nữa?
- Thì còn ai? à lúc đầu bọn này định mời cả Thiên Bạch, cô Linh này,
nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy chỉ nên mời thêm Thù Chiến thôi.
Bích Ngọc có vẻ không hài lòng.
- Tại sao mi có ý đó? Ta thấy thích mời Thiên Bạch hơn.
- Đấy lời mi nói đó nhé, đừng hối hận đấy.
Điện thoại trên bàn chợt reo vang. Bích Ngọc đỡ ống nghe lên, chợt tái
mặt.
- Tối nay à? Không được, tôi không rảnh. Tôi đã nhận lời mời của Khả Di
rồi.
- Thật không được mà... Để lần sau đi.
- Điện thoại của ai vậy? Khả Di không nói không rằng, đỡ lấy ống nghe,
nói.