- Anh có vẻ thích tre trúc dữ?
- Đấy là tiện nghi ở quê tôi. Tuy xa nhà, nhưng tôi vẫn thích cái phong thái
cũ.
Ngọc yên lặng. Ngoài cái thái độ lạnh lùng bên ngoài. Chiến cũng là một
người rất tình cảm.
- Ở đây tôi cũng không có bạn bè. Nếu Ngọc không thấy có gì trở ngại
thích đến cứ đến chơi.
- Tôi không có tài ăn nói như Khả Di.
- Nhưng tôi thích những người như Bích Ngọc hơn.
Rồi như nghĩ ra điều gì, Chiến hỏi:
- Nghe người ta đồn chuyện của ông Triết và Khả Dị Chuyện đó có thật
không?
Bích Ngọc lắc đầu:
- Mỗi người có đời tư riêng, có nỗi khổ tâm riêng, không nói được. à mà
anh mới vào nghề đã nghe rồi à?
- Chuyện đó cũng dễ hiểu, bởi vì cả hai người đó đều nổi tiếng.
Ngọc thở ra.
- Anh biết đấy, đâu có ai hoàn toàn đâu?
- Vâng, đúng vậy. Nhưng tôi thì, cái gì không làm được là tôi không làm.
Tôi sợ phải bứt rứt lắm. Tôi muốn an ổn.
Vậy ư? Bích Ngọc suy nghĩ. Điều đó Thù Chiến khác hẳn Chí Hào.