QUỲNH DAO
Mây Trắng Vẫn Bay
Chương 15
Sáng hôm sau.
Vừa đến sở làm, Thiên Bạch đã thấy trên bàn mình một lá đơn xin thôi việc
của Linh.
Bạch cầm lá thư lên, biết đây không phải là chuyện đùa. Thế là chàng chạy
ra ngoài, nhưng cũng không gặp Linh.
Gọi dây nói đến nhà Linh, thật lâu mói có người tiếp điện thoại. Bên kia
đầu dây là giọng nói của một cô tớ gái.
- Cô Linh đã cùng mẹ về quê ngoại. Có lẽ hai hoặc ba hôm nữa mới quay
về.
Thiên Bạch hỏi:
- Thế cô ấy có nhắn lại gì không?
- Dạ không.
Bạch đặt máy xuống, suy nghĩ thật lâu. Thôi cũng được, đấy cũng là một
cách giải quyết. Có đau thì đau một lần rồi thôi, còn hơn... Bởi vì Bạch biết
mình không yêu Linh. Đó là một thực tế không chối cãi được
Và Bạch cho gọi một cô thư ký khác lên nhận việc của Linh. Lúc đầu chưa
quen việc, chắc chắn là có sự lộn xộn, nhưng không sao mọi chuyện rồi đâu
cũng vào đấy.
Và Bạch đã cố gắng. Hôm ấy rõ là một ngày khá bận rộn. Và đã mấy lần...
Có lẽ vì quen miệng, Bạch cứ gọi cô thư ký mới là Linh.
Đến trưa. Giờ tạm nghỉ. Khi mọi người đã rút đi dùng cơm. Bạch mới cảm
thấy trống vắng cô đơn. Trước kia, buổi trưa nào Linh cũng đi dùmg cơm
với chàng.
Bạch lắc đầu và lầm lũi một mình đến hàng ăn quen thuộc
Một người với ba món ăn mà một món canh là quá thừa thãi. Vậy mà Bạch
mới nuốt có nửa chén cơm đã không còn muốn ăn nữa.
Anh hầu bàn quen mặt hỏi.
- Ủa, hôm nay ông dùng cơm một mình à? Còn cô Linh đâu?