- Cô ấy nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến em. Thảo Vi, hãy thông cảm cho
anh. Nếu cần anh sẽ đưa em đến gặp Bảo Thi. Tuần sau cô ấy mới về quê.
Thảo Vi ngước lên, ánh mắt buồn mênh mang:
- Bảo Thi cần đến anh , sao anh không đi theo chị ấy luôn đi ?
Bình rời chỗ bước tới ngồi xuống cạnh Thảo Vi:
- Em muốn thử lòng anh phải không? Em đã cắn anh, tát tai anh, không
nhìn tới mặt anh… vậy mà anh càng nhớ em, yêu em hơn. Em hiểu điều ấy
không?
Thảo Vi ngượng ngùng:
- Không hiểu sao lúc đó em dữ dằn, em không kiềm chế nổi.
- Rồi sau đó lại khóc chứ gì?
- Ai mà thèm khóc!
- Sáng nay mẹ hỏi sao lâu quá em không tới. Anh nói là em bệnh, mẹ bảo
chiều nay đưa mẹ sang thăm em.
- Em có bệnh gì đâu!
- Bệnh… tự ái và hay khóc nhè.
- Anh làm phiền mẹ quá. Lát nữa anh phải nói lại, em hết bệnh rồi.
Bình tỏ vẻ nghĩ ngợi:
- Còn điều này nữa, không biết nên tiết lộ với em không?
- Chuyện vui hay buồn?
- Chỉ lạ và tình cờ thôi.
- Anh không kể bây giờ, mai mốt em không thèm nghe.
- Chuyện này liên quan đến duyên nợ giữa hai chúng mình.
- Anh nói vòng vo hoài, cứ nói đại ra đi.
-Hồi xưa mẹ, mẹ của em… thường tới nhà anh chơi.
- Xạo! Chuyện cổ tích anh mới sáng tác hả?
- Thật mà. Hồi đó anh gọi mẹ bằng cô Trân . Cô Trân hay chỉ anh tập viết,
dạy anh tập làm văn.
Thảo Vi ngẩn người ra. Cô không hiểu Bình nói đùa hay thật.
- Không tin em hỏi mẹ xem. Lúc đó mẹ em là bạn của chú anh.
- Chú nào?