- Ổng mà biết Trang tơ tưởng tới ổng, chắc ổng cảm động rớt luôn… hai
cái cù nèo.
Câu pha trò của Bình khiến cả nhà cười vang. Yên Trang ôm mấy gói đồ về
phòng . Thảo Vi ra sau bếp rửa tay ,mẹ cô bước theo nói nhỏ :
- Thảo Vi, sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Con đừng bướng bỉnh như
thế. Bình đã đến đây chờ con… Nghe lời mẹ, người lớn một chút đi con !
- Mẹ hiểu tính con rồi đó. Sự thật dù có nghiệt ngã đến đâu con cũng chịu
đựng được. Bình đã không thật lòng với con.
- Ít ra con phải cho Bình có cơ hội giải thích.
- Mẹ thấy không. Yên Trang cứ chế nhạo con hoài.
- Con chấp nhất làm gì, để mẹ rầy em.
Bình vẫn ngồi nơi phòng khách. Bình đếm từng phút giây trôi qua. Thật
lâu mới nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Thảo Vi. Cô thản nhiên ngồi
xuống trước mặt Bình, hai tay khoanh trước ngực. Bình nói thật khẽ:
- Thảo Vi, anh rất ân hận, anh không ngờ…
Thảo Vi lặng im. Bình không đoán nổi cô đang nghĩ gì.
- Em giận anh lắm phải không?
- Anh đừng hỏi, anh muốn nói gì cứ nói đi.
- Nhưng em sẽ tin anh chứ?
- Tùy mức độ thành thật.
Thấy Thảo Vi chịu nói chuyện, Bình mừng thầm. Anh nói một hơi:
- Từ ngày quen em, anh chưa hề nói dối em điều gì. Mọi chuyện vui buồn
anh đều kể hết với em. Chỉ có một điều anh chưa kịp nói.
- Chuyện nào cần giấu thì anh giấu bớt chứ gì?
- Em… nghe anh nói nè. Sáng nay Bảo Thi đến chào anh về quê, cô ấy bảo
là… đã gặp em, nhờ vậy…
Bằng giọng nhẹ nhàng, Bình từ tốn kể lại những điều mà sáng nay anh đã
kể với mẹ mình . Thảo Vi ngẩn ngơ khi biết cái kết cục bi thảm đã xảy đến
cho Bảo Thi. Một người con gái bị đánh ghen, nhục nhã… chẳng còn thiết
tha gì cuộc sống. Một người mẹ đau khổ. Thảo Vi rơm rớm nước mắt, lòng
cô chùng xuống vì một nỗi xúc động.