nghĩ ra.
- Cháu và ba mẹ vẫn ở chỗ cũ chứ?
- Dạ nhà cháu vẫn như xưa.
- Ba mẹ có mình cháu hay là…?
- Cháu có thêm đứa em gái nữa, chắc nhỏ tuổi hơn Yên Trang.
- Ba mẹ có khỏe không?
- Mẹ cháu thì khỏe lắm. Còn ba thì già yếu rồi.
Bích Trân chép miệng:
- Cô thật vô tình… chắc chú Kiên có đến thăm ba mẹ cháu?
- Chú ấy vẫn còn nhớ đường đến nhà cháu .Vừa đặt chân tới thành phố là
chú ấy tìm ra ngay.
- Chú Kiên đã nhờ cháu đến đây?
Bình gật đầu:
- Chú tìm đâu ra địa chỉ, bảo cháu mang quà đến cho Thảo Vi.
Bích Trân ngạc nhiên:
- Quà gì, sao cô không nghe nói?
- Hình như là chocolat hay kẹo bánh gì đấy.
- Thảo Vi có biết là của chú Kiên không?
- Dạ không, chú ấy dặn cháu đừng nói gì về chú .
Bích Trân trách nhẹ:
- Bình kín đáo quá. Cô không ngờ cháu là người của chú Kiên… “cài vào”.
- Cháu chỉ vô tình.
- Chú Kiên còn liên lạc với Bình không?
- Thỉnh thoảng chú có gởi thư.
Bích Trân dè dặt hỏi:
- Chú ấy có tiết lộ với Bình điều gì không?
- Dạ không. Chú chỉ hỏi thăm cô và nhắc cháu chăm sóc Thảo Vi.
- Chú biết chuyện Bình và Thảo Vi?
- Cháu chưa kể gì với chú ấy.
-Chắc ba mẹ Bình sẽ ngạc nhiên khi biết Thảo Vi là… con gái cô. Cuộc đời
thật lắm điều tình cờ…
Hai chị em Thảo Vi về tới.