Yên Trang tinh nghịch liếc Thảo Vi:
- Biết ngay là nhà có khách!
Bình len lén nhìn Thảo Vi, Thảo Vi lạnh lùng không thèm nhìn mặt Bình.
Bích Trân quay sang con gái :
- Thảo Vi, Bình đang chờ con đấy.
Yên Trang cười khúc khích:
- Chị Vi vừa nhổ hai cái răng cửa. Anh Bình hổng thấy chỉ xấu hổ ngậm
miệng hoài đó sao?
- Biết vậy hồi nãy anh mua mấy trái ổi …
Yên Trang lém lỉnh pha trò:
- Thấy chưa , nhắc tới ổi là mắt … ai kia sáng lên . Vậy mà em mang tiếng
tham ăn mới oan chứ !
Thảo Vi không thể nín cười. Cô ném về phía em cái nhìn răn đe.
Yên Trang quay sang Bình:
- Anh có quen đoàn kịch nói nào không?
Bình ngạc nhiên:
- Trang muốn xem kịch hả?
- Không, em muốn anh tiến cử giùm một diễn viên mới. Tuy chưa nổi tiếng
nhưng trình độ hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Có thể đảm nhận đủ các
vai, mà tài nhất là…
Thảo Vi la lên:
- Thôi nghe Trang!
- Ơ hay, em có nói gì chị đâu?
- Không nói thẳng mà nói kiểu y như Hai Cù Nèo vậy.
- Chị tưởng bắt chước Hai Cù Nèo dễ lắm hả? Em chỉ mong cỡ học trò ổng
thôi mà còn không được.
Bình chen vô:
- Trang có tới đó xin “thọ giáo” chưa?
- Tới rồi. Đọc cái mục của ổng em bắt ghiền. Năm nào họp mặt mà em
không bon chen tới đó, với mong ước chiêm ngưỡng dung nhan của ổng.
Lần này, đông quá chen không nổi, em trèo tuốt lên mái nhà. Cuối cùng
chẳng thấy cái cù nèo nào hết.