Chỉ một thời gian ngắn thân thiện với Thạch, Thảo Vi chợt nhận ra mình lại
vấp tiếp một sai lầm khác.
Thảo Vi đồng ý cho Thạch đưa đón chẳng qua cô muốn tìm quên. Nhưng
Thạch không thể nào khỏa lấp được khoảng trống trong trái tim héo hắt của
cô. Trái lại, những lúc ngồi bên Thạch, Thảo Vi có cảm giác như bị tra tấn
đến khổ sở.
Thạch ưa nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện sao Hỏa, sao Kim, chuyện
vũ trụ năm 2010. Thảo Vi còn tâm trí đâu lắng nghe những chuyện xa vời
ấy. Thảo Vi tự giận mình, giận Thạch. Cô không còn hào hứng mỗi lần thấy
Thạch tới rủ đi chơi. Đôi ba lần cô miễn cưỡng gật đầu để rồi lúc trở về
càng rơi vào tâm trạng chán chường tuyệt vọng.
Chiều nay ở nhà một mình, Thảo Vi cảm thấy bứt rứt lạ lùng. Bình không
quay trở lại nữa, kể từ ngày nhận lấy cái tát căm hờn của cô. Mọi cái hết
thật rồi sao? Thảo Vi thẫn thờ nhìn nắng chiều dần phai. Dòng suy nghĩ tản
mạn lại đưa cô hướng tới Bình. Từ sâu thẳm lòng mình, Thảo Vi biết là
hình bóng Bình vẫn đeo đẳng bên cô!
Thảo Vi vụt đứng dậy. Cô cần phải làm một điều gì đó cho đầu óc thảnh
thơi, cho nỗi nhớ đừng gào thét trong tim. Thảo Vi lật đống sách trên bàn
tìm một quyển truyện, nhưng chỉ toàn là sách chuyên môn. Thảo Vi bước
sang phòng mẹ. Dạo này mẹ hay giải trí bằng cách đọc sách, hẳn là mẹ có
nhiều truyện hay. Thảo Vi lục lọi một hồi, cầm quyển sách nào lên cô cũng
lật qua vài trang, rồi chán chường đặt xuống. Thảo Vi mệt mỏi gieo mình
xuống chiếc giường êm ái của mẹ. Cô lim dim kéo chiếc gối ôm vào lòng,
bàn tay vô tình chạm phải quyển sách mẹ kê dưới gối. Thảo Vi mở mắt
nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ: những đêm vắng ba, chắc mẹ thao thức trằn
trọc và dỗ giấc ngủ bằng những câu chuyện tình trong tiểu thuyết. Thảo Vi
ơ hờ cầm quyển sách lên xem. Tình cờ một bức thư rơi ra giường. Ngạc
nhiên lẫn tò mò, Thảo Vi nhìn dòng chữ ghi ngoài phong bì. Đúng là thư
gởi cho mẹ, nhưng không đề tên người gởi. Thảo Vi cầm phong thư nhét