vào quyển sách trả nó về chỗ cũ. Nhưng một sự tò mò thôi thúc Thảo Vi.
Nếu thư liên quan đến công việc làm ăn thì mẹ vứt đầy bàn. Còn đây hẳn là
nỗi niềm riêng tư nên mẹ kẹp vào sách cho khỏi lẫn lộn. Thảo Vi lại cầm lá
thư trên tay và nẹh nhàng mở ra. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cô:
Cali ngày… tháng…
Hello Bích Trân !!
………
Khi từng dòng chữ lướt qua mắt cô, Thảo Vi lạnh toát người. Những dòng
chữ như mờ đi trước đôi mắt bàng hoàng kinh ngạc… Thảo Vi run rẩy
buông rơi lá thư. Không! Không phải đâu! Không thể nào như thế được.
Thảo Vi muốn hét to lên, nhưng cô không còn hơi sức nữa. Mẹ ơi, sao mẹ
lại giấu con? Con biết tin đâu là sự thật!
Thảo Vi lặng người đi. Cô cúi xuống xếp lá thư vào chỗ cũ và lê từng bước
trở về phòng riêng. Thảo Vi nằm vật xuống giường mặc cho nước mắt tuôn
dài.
Khi Yên Trang về, Thảo Vi vẫn nằm lặng yên. Yên Trang gắt nhỏ:
- Sao chị không bật đèn lên? Tối thui rồi.
Không nghe tiếng trả lời, Yên Trang bật đèn rồi bước tới, lay vai Thảo Vi:
- Em rầu chị ghê. Không yêu nữa thì dứt khoát, tội gì hành hạ mình, em ấy
à..
Yên Trang giật mình chựng lại khi nhận ra ánh mắt thất thần u uẩn của
Thảo Vi. Cô hết hồn la lên:
- Chị làm sao vậy? Trời ơi mặt mày xanh lè, giống như ma.
Thảo Vi lặng thinh, khiến Yên Trang hốt hoảng:
- Chị Vi, chị nghe em nói không? Chị khóc hoài không sợ mẹ buồn sao?
Thảo Vi quay mặt vào tường:
- Chị muốn nằm yên một lát. Trang nói nhiều quá hà.
- Chị nằm suốt buổi chiều nay chưa đủ sao? Dậy đi, chờ mẹ về ăn cơm.