- Chị không ăn đâu.
- Đừng có nói khùng. Thất tình là một chuyện, còn ăn uống là một chuyện.
Hay em gọi anh Bình lại dỗ chị?
Thảo Vi trừng mắt nhìn em:
- Trang, em không được nói gì với anh Bình. Chị… ghét ảnh!
Yên Trang lầm bầm:
- Tình yêu của mấy người kỳ cục quá. Người ta tới thì xua đuổi, còn không
tới thì nằm khóc hu u…
- Nhưng đâu có phải chị khóc vì anh Bình.
- Chứ chẳng lẽ chị khóc vì anh Thạch?
- Chị khóc cho chị chứ không phải vì ai khác!
- Thôi đi, nói dông dài với chị mệt quá! Chị sung sướng thấy mồ tự nhiên
cái khóc cho mình .Bộ hết chuyện để chị khùng rồi hả ? Lát nữa mẹ về em
sẽ méc, chịu không nổi chị luôn !
Yên Trang bước ra ngoài. Một lúc sau Thảo Vi nghe tiếng mẹ loáng thoáng
dưới nhà. Tự nhiên Thảo Vi xót xa thương mẹ. Cô gắng gượng ngồi dậy
rửa mặt và ăn qua loa vài miếng cơm. Thảo Vi cúi xuống không dám nhìn
mẹ, cô sợ mình sẽ khóc òa lên.
Thái độ khác thường của Thảo Vi khiến mẹ nhìn cô lo lắng. Mẹ định gặp
mặt Bình để hỏi lý do gì hai đứa giận nhau, nhưng hai tuần nay không thấy
Bình tới. Mẹ ái ngại nhìn Thảo Vi.
- Vi! Con gầy và xanh quá. Có chuyện buồn sao con không nói với mẹ?
Thảo Vi trả lời không nhìn bà:
- Con không hề gì đâu mẹ.
- Con cứ thế này sẽ bệnh mất thôi. Mẹ không yên tâm khi thấy con buồn
phiền.
Nước mắt như chực trào ra, Thảo Vi quay đi, nói khẽ:
- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con hơi mệt trong người.
Nói xong, Thảo Vi bỏ về phòng.