Giọng mẹ sâu lắng:
- Trước khi ba cưới mẹ… có một thời mẹ và chú Kiên yêu nhau. Vi con đã
lớn, đã bắt đầu am hiểu, mẹ không ngượng ngùng khi kể với con…
Trong lúc mẹ và chú Kiên đang có những dự định tốt đẹp về tương lai thì
bất ngờ chú Kiên được đi du học. Đêm chia tay mẹ đã không giữ gìn…
Hơn một tháng sau, mẹ biết là mình có thai… Hồi đó không phải như bây
giờ, dư luận xã hội và tất cả mọi điều xấu xa sẽ đổ trút lên đầu một cô gái
chửa hoang… Mẹ không thể gọi Kiên trở về làm đám cưới vì nhiều lý do,
nhất là từ phía gia đình anh ấy… Mẹ chỉ muốn chết đi cho đỡ tủi nhục. Thế
rồi mẹ gặp ba, ba hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của mẹ. Ba đề nghị làm đám
cưới gấp để hợp thức hóa bào thai trong bụng. Mẹ không còn cách nào
khác hơn là chấp nhận tấm lòng quảng đại của ba. Ba yêu thương mẹ chân
tình và chỉ đòi hỏi mẹ một điều: hãy quên đi quá khứ. Khi con ra đời, ba
nâng niu bồng bế con, cưng chiều con như trứng mỏng. Đó là niềm an ủi
lớn lao đối với mẹ. Thế là chuyện cũ qua đi, nhiều năm Kiên không trở
về… Mẹ và ba sống những ngày hạnh phúc êm đềm.
Mẹ dừng lại thở hắt ra, Thảo Vi hỏi khẽ:
- Sau đó mẹ có quên được chú Kiên không?
- Nói quên theo nghĩa nào đó thì có lẽ mẹ đã quên. Nhưng con, con là hình
ảnh gợi cho mẹ nhớ… thật ra Kiên không biết mẹ có thai, ông ấy rất đau
khổ khi hay tin mẹ lấy chồng…
Thảo Vi kinh ngạc:
- Nhưng sao lại có bức thư kia?
- Con đừng nôn nóng. Dù xa mẹ, nhưng Kiên vẫn âm thầm tìm hiểu. Sau
này có nhiều bạn bè qua bên ấy. Con có nhờ dì Loan không?
Thảo Vi gật đầu:
- Dì Loan hay dắt bé Ti đến nhà mình chơi phải không mẹ?
- Đúng rồi.. .dì Loan và chú Đăng là bạn thân của mẹ và Kiên . Khi thấy mẹ
đột ngột lấy chồng và 7 tháng sau con ra đời… dì Loan đã ngờ vực và hỏi
mẹ rằng con có pải là con của chú Kiên không , mẹ khăng khăng bảo làm gì