nữa .
Mẹ không ngờ Thảo Vi nói được những câu như thế . Bà cảm động nhìn cô
với ánh mắt thương yêu dịu dàng.
- Còn chuyện con và thằng Bình, không nên căng thẳng mãi. Nếu nó không
xứng đáng thì chia tay. Đằng này mẹ thấy hai đứa cứ chơi trò ú tim. Con
nên xử sự người lớn một chút.
Thảo Vi nín thinh, nhắc tới Bình, cô lại thấy lòng chùng xuống.
- Con không nên bướng bỉnh như thế. Mấy lần Bình tới đây chờ con mà
con thì lánh mặt. Nếu không yêu, nó không đủ kiên nhẫn đến vậy đâu. Con
suy nghĩ kỹ để sau này khỏi ân hận.
Thảo Vi đứng dậy nói nhanh:
- Con ra ngoài một chút nha mẹ.
Thấy Thảo Vi bước ra cửa, mẹ nhắc:
- Con không thay quần áo, ai lại mặc đồ bộ ra đường.
- Con sẽ quay về liền thôi mẹ.
Ra tới đường, Thảo Vi mới thấy là mình điên. Cô thả bộ một đoạn rồi trở về
nhà. Câu chuyện thời xa xưa của mẹ tác động mạnh tới tinh thần Thảo Vi.
Cô nghĩ tới ba, tới ông Kiên – hai người đàn ông ấy đã đi qua đời mẹ.