Hồng Thủy
Mây trôi về phía cuối trời
Chương 13
Thấy Bình đưa Bảo Thi ra cửa, mẹ gọi với theo :
- Bình, mẹ nhờ con chuyện này…
Bình quay lại đáp:
- Mẹ chờ con một chút.
Bảo Thi nhìn Bình bịn rịn:
- Anh vào đi, em về…
- Được rồi… Thi đừng băn khoăn chuyện cũ. Cho anh gởi lời thăm Phi
Nga.
Bảo Thi ngập ngừng:
- Có lẽ… tuần sau em về Cần Thơ. Mẹ muốn em về dưới đó dạy học hay
làm gì cũng được. Mẹ vất vả vì em nhiều rồi, lần này em sẽ nghe lời mẹ.
- Em suy nghĩ được như thế anh rất mừng. Mong rằng trong cuộc đời, em
sẽ chín chắn hơn.
- Cảm ơn lời khuyên của anh. Chúc anh hạnh phúc.
Nhìn Bảo Thi bước đi, Bình chợt nghe lòng bâng khuâng. Những tia nắng
vàng như đuổi theo bước chân vững chãi tự tin của cô. Qua một lần vấp
ngã, Bảo Thi đã biết gượng dậy. Bình tin rồi đây, Bảo Thi sẽ trở thành
người tốt.
Mẹ nhìn Bình với ánh mắt băn khoăn:
- Bình ạ, con và Bảo Thi đã chia tay nhau. Chẳng lẽ con quay lại với nó?
Bình lắc đầu:
- Không có chuyện đó đâu mẹ.
- Thế thì nó còn tới đây làm gì? Mẹ không thích kiểu yêu đương nhăng cuội
của con.
- Không phải đâu mẹ. Bảo Thi tới chào con, tuần sau cô ấy về Cần Thơ.
- Mẹ không thích loại con gái như nó. Con gái gì đâu mà quá bạo dạn, nói
chuyện cứ nhìn lom lom vào mặt đàn ông.
Bình trêu mẹ: