khai hết chuyện đau lòng xảy ra với Bảo Thi, không giấu giếm một chi tiết
nào.
Mẹ anh lắng nghe với vẻ kinh ngạc. Mẹ không ngờ “cuộc tình trắc trở” của
Bình diễn biến theo chiều hướng đó. Mẹ không thể trách Bình. Sống trên
đời cần phải có tình người, nếu ai quên điều đó, đạo lý Á Đông không thể
nào chấp nhận.
- Sao con không nói điều đó với Thảo Vi? Mẹ nghĩ rằng nó không đến nỗi
hẹp hòi.
- Mấy lần con mở miệng định nói… song sợ Thảo Vi suy nghĩ vẩn vơ nên
con im luôn. Giờ làm sao đây hả mẹ? Khó khăn ở chỗ… Thảo Vi cứ lánh
mặt con.
Mẹ suy nghĩ giây lát rồi gật gù:
- Thôi được rồi… mẹ sẽ tới nhà Thảo Vi với con. Mẹ sẽ giải thích cho nó
hiểu.
Bình mừng rơn trong bụng:
- Mẹ làm chứng giùm con nghe mẹ. Mẹ nói rằng trong tim con chỉ có Thảo
Vi, chứ không hề có ai khác.
- Tin hay không tùy nó, mẹ chỉ có nhiệm vụ giải tỏa nỗi oan ức cho con.
Mà nè, gia đình nó thế nào?
Bình chợt nhớ ra:
- Hình như chú Kiên có quen với gia đình Thảo Vi. Năm rồi chú về nước ,
lúc đến nhà mình chơi chú có nhờ con mang quà tới đó. Do vậy mà con
quen Thảo Vi.
- Ờ nếu quen với chú Kiên thì biết đâu cũng quen với nhà mình. Con định
chừng nào tới đó để mẹ chuẩn bị?
- Chiều nay nghe mẹ, càng sớm càng tốt. Mẹ không biết chứ mấy tuần nay
con ăn ngủ không yên.
- Nếu xong xuôi, con thưởng mẹ cái gì?
- Thưởng cho mẹ… một con dâu và một lũ cháu nội, cho mẹ tha hồ bồng
ẵm…
- Lần này trục trặc nữa là mẹ bỏ luôn.