- Mẹ để ý kỹ quá vậy. Cô ấy đâu phải là dâu của mẹ.
- Hồi con quen Bảo Thi, mẹ đã không thích. Nhưng thấy con mê nó quá mẹ
đành phải chiều. Con nói không quay lại thế thì tại sao lâu nay Thảo Vi
không tới đây?
- Thảo Vi giận con.
- Con nhỏ dịu dàng phúc hậu vậy mà con chọc giận người ta… Chừng nào
mẹ mới có dâu đây?
Bình đáp nhát gừng:
- Chuyện ấy chắc… không lâu đâu mẹ.
Mẹ anh lắc đầu:
- Mẹ không hiểu nổi con… lại tính lôi tiếp một đứa khác về đây chứ gì.
- Mẹ làm như con gái người ta dễ lôi lắm vậy?
- Mẹ nói rồi, mẹ chỉ chấm Thảo Vi. Con dẫn đứa khác về, tùy con, mẹ
không ngó tới.
- Thí dụ Thảo Vi không ưng con, mẹ bắt con ở giá sao?
Mẹ xỉ mặt Bình:
- Biết ngay mà, lại kiếm chuyện đổ thừa. Mẹ như nó, mẹ cũng bỏ quách
con. Ai đời cứ cặp kè với con Bảo Thi, hỏi sao nó không giận.
Bình than thở:
- Con đang đau đầu vì chuyện ấy đây mẹ. Nếu Bảo Thi không tới thì con
còn khổ tâm dài dài.
- Lạ chưa… sao bắt chuyện nọ xọ chuyện kia vậy?
- Mẹ hiểu sao nổi, ngay cả con cũng mù mờ. Số là hôm đó Thảo Vi tới đây
tìm Oanh, không hiểu duyên nợ gì với nhau mà Bảo Thi cũng tới đúng lúc
ấy, trong khi nhà mình đi vắng hết. Bảo Thi tâm sự thế nào mà từ đó Vi
không thèm nhìn mặt con.
- Thấy chưa, con còn thích đèo bồng nữa thôi.
- Mẹ nói oan cho con, chứ con có đèo bồng gì đâu. Mẹ không tin con, làm
sao Thảo Vi tin con được.
- Trước đây, con yêu Bảo Thi, ai cũng biết chuyện đó. Tự nhiên chia tay rồi
bây giờ trở lại. Đúng là đồ bắt cá hai tay rồi.
Bình khổ sở không biết nói thế nào cho mẹ hiểu. Cuối cùng anh đành phải